- Tao nghĩ trước tiên nên tìm hiểu một vài sở thích của nó. Này Seungmin, mày có hack được điện thoại thằng đó không?
- Tao nghĩ là không, nó nổi như thế chắc phải bảo mật ghê lắm.
- Thế để tao nghĩ cách khác, thôi chúng mày cứ sắp xếp ổn thoả để bọn tao học cùng lớp nó trước đã. Cũng may nhóc này không học trường quốc tế.
Felix ngồi thẫn thờ cả ngày, trong đầu chắc hẳn đã vạch ra cả ngàn kế hoạch nhưng xong lại cảm thấy không đúng. Cuối ngày, cậu cũng đói rã họng bèn ghé bếp pha một cốc mì. Dù đang làm việc nhưng tâm trí cậu vẫn đặt ở cậu con trai nhà tài phiệt kia. Chẳng lẽ cậu lại chịu thua phen này sao? Không đời nào lại như vậy. Đúng là trước giờ Felix chỉ chăm chăm vào phá người khác chứ chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương càng huống hồ đây lại còn là tán tỉnh thiếu gia nhà tài phiệt.
- Chẳng lẽ phải dùng gương mặt này rồi hạ mình như một con điếm ư?
Cả bàn ăn đang rôm rả trò chuyện bỗng im lặng bởi câu nói ấy của Felix.
- Không đến mức đấy chứ.
- Phải đó, tao nghĩ cậu ta không yêu vì sắc đâu, mà nếu có thì mày không đến lượt đâu.
Nói rồi, Seungmin cùng cả đám cười khằng khặc quả thực làm cho Felix tức điên lên. Cậu nghĩ bụng nếu mình còn đi học chắc phải trở thành mĩ nam có tiếng ở trường rồi. Thật vậy, đường nét trên mặt Felix không quá ưu tú nhưng cũng không hề đại trà mà vô cùng hài hoà vừa mềm mại lại vừa cứng cỏi. Đặc biệt là những đốm tàn nhang do phơi nắng mà thành ở trên mặt cậu cứ như một dải ngân hà ngàn sao toả sáng vậy. Gương mặt này nói không ngoa có thể đoạt cả trái tim thiếu nữ lẫn nam nhân mới lớn.
- Thôi được rồi tao đùa đấy, chàng trai của chúng tao chỉ cần bớt thô lỗ lại, biết quan tâm hơn là ổn. Cũng không cần làm bộ đĩ thoã đâu không người ta sẽ sợ mày ngay từ lần đầu gặp đấy.
- Tao sẽ cố gắng, à không, tao biết mình có khả năng thay đổi 360 độ mà mày yên tâm tao có thể đeo cả nghìn lớp mặt nạ trên mặt thì đầu cũng không rơi xuống đâu.
Nói rồi cậu bỏ hộp mì chưa thèm động đũa trên bàn chạy thẳng vào phòng nghiên cứu gì đó bỏ lại những gương mặt ngơ ngác nhìn nhau tủm tỉm.
- Chắc tên này không định yêu đương thật đấy chứ. Tao chưa dám tưởng tượng đây này.
- Này! - Bọn bên bàn đang nhìn nhau khúc khích bỗng giật mình bởi tiếng nói vọng ra của Felix từ trong phòng. - Nhập học cho tao chưa?
- Mày nghĩ tao là ai? Đã xong xuôi từ chiều rồi.
- Thế thì tốt rồi. Mai tao sẽ đi học luôn.
Cả bọn lại một lần nữa trố mắt nhìn nhau cảm thán không thôi.
***
- Cảm giác quay trở lại trường như nào?
Min và Felix đang trên đường tới trường. Felix trong bộ đồng phục học sinh quả thực gợi nhớ một chút tới quá khứ của cậu. Tiếc là hoàn cảnh lại không cho phép cậu được tiếp tục mặc bộ đồng phục này. Nhưng từ hôm nay, cậu sẽ trong vai một người khác, bước vào một ngôi trường phổ thông mang đậm dấu ấn thanh xuân. Felix chọn chiếc balo màu đen trắng basic, tóc tai cũng không vuốt keo nữa mà để tự nhiên rất ra dáng một mọt sách chính hiệu, xây dựng một hình ảnh nam sinh ngây thơ học bá gây thương nhớ. Bên này Min cũng không khác là mấy.
- Chả như nào cả! Nhưng không ngờ mày máu thắng đến mức nhuộm lại tóc màu đen cơ đấy. Tao nhớ rõ lúc mới gặp mày, chính mày nói là không muốn để lại tóc đen một lần nào cơ mà. Sau mấy năm nhìn lại thấy vẫn trẩu như thế...
- Mày...
- Gì?
Hai đứa trẻ trung học lần lượt bước vào trường làm bộ như không quen biết.
- Hai học sinh mới vào cùng một lớp lại còn là lớp đông nhất trường liệu có bị nghi ngờ không?
- Không ai thông minh như cậu để mà nghi ngờ đâu, cứ vào thôi.
***
- Chào cả lớp. Hôm nay lớp chúng ta có thêm hai học sinh mới. Vào lớp đi các em.
- Chào mọi người, mình là Lee Yongbok. Rất vui vì được đồng hành cùng các cậu trong những năm cuối của cấp phổ thông này
- Chào mọi người...
- Được rồi, đằng sau Hyunjin còn một chỗ ở bàn cuối và bên dãy ba còn một bàn, các em chọn chỗ ngồi đi.
Felix nhìn về phía cuối lớp chỗ cậu trai tóc dài đen nhánh buộc gọn sau gáy, một vài sợi rủ xuống trước mặt tạo nên một viễn cảnh mà cậu cứ ngỡ chỉ có thể nhìn thấy trong truyện. Hyunjin cứ thế cặm cụi viết viết cái gì đó mà không hề để ý đến bất cứ gì xung quanh, quả đúng như trong miêu tả. Min và Felix cùng rời bục giảng đi tới chỗ ngồi. Min huých vai Felix một cái rồi lẳng lặng tiến đến dãy ba, tiện thể nháy mắt một cái, trên mặt ghi rõ ba chữ: NHƯỜNG MÀY ĐẤY.
Felix bĩu môi với con nhỏ đáng ghét ấy rồi tiến tới phía sau Hyunjin ngồi. Cậu cứ với tay lên rồi lại rụt về như muốn chào hỏi nhưng ngại ngùng như con gái mới lớn. Min ở một bên này cứ cau mày chề môi, mặt hiện rõ ý cười. Felix thấy vậy liền muốn ha oai bèn cứ thế gõ mấy cái lên vai người đằng trước. Nhưng gõ vài cái không thấy Hyunjin quay lại, 'cậu học sinh' đã có chút tức tối suýt buột miệng chửi bậy thì người đó nhẹ nhàng quay xuống nhìn. Cậu giật mình bèn rụt tay lại, thu biểu cảm giận dữ trở về thành con mèo đen ngốc nghếch yêu kiều.
- Cậu là Hyunjin phải không? Chắc cậu cũng biết tên tớ nhỉ? Ban nãy...
- Không.
Giọng người đối diện trầm ấm nhưng lại vô hồn. miệng nửa đóng nửa mở lại tiết kiệm đến mức không nói ra nổi hai từ cho cậu nghe. Felix có chút bực mình trong lòng vẫn phải tỏ ra thân thiện.
- Tớ tên Fe... à Yongbok, Lee Yongbok, là rồng đó.
- Ừ.
Tên trước mặt vẫn không nói nổi hai từ. Lí nào trên thế giới còn có người lạnh lùng hơn cậu sao. Felix tuy khó chịu nhưng lại càng hứng thú hơn. Sự háo thắng bên trong cậu sục sôi, tâm tư biểu hiện rõ ra mặt: NGƯỜI NÀY NHẤT ĐỊNH SẼ GỤC TRƯỚC TÔI.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu nghĩ mình là nhân vật chính sao? [Hyunlix]
Fiksi RemajaFelix là leader của một hội giấu kín chuyên được thuê để "Trả thù" với mức giá hời. Cậu ta luôn lạnh lùng, vô tâm với tất cả cho đến khi gặp được mối tình đầu khi phải hoàn thành nhiệm vụ. Vậy kết cục của cuộc tình này sẽ đi đến đâu?