4. Hồi ức của chúng ta

1.1K 111 5
                                    

Felix, Jisung cùng Hyunjin phải thực hiện bài tập nhóm của họ, đó là lí do mà cả ba có mặt ở nhà của Jisung và Felix. Trớ trêu làm sao, con quokka chăm chỉ Jisung lại bận đi làm thêm.

Hyunjin ngồi chờ ở phòng khách trong khi Felix đi chuẩn bị. Em vào phòng, đóng cửa lại và ôm lấy trái tim đang hồi hộp của mình. Hyunjin có gương mặt giống-hệt-như Joseph, người mà em rất hận. Nhưng, Hyunjin trái ngược với gương mặt lạnh tanh cùng tính cách tiêu cực của hắn. Điều đó khiến Felix không biết phải làm sao trong tình huống thế này. Em không nỡ làm người ấm áp như Hyunjin buồn rầu. Nhưng mẹ kiếp, cứ nhìn tới gương mặt anh, Felix lại nhớ tới buổi chiều một năm trước. Không thể hiểu nổi sao ông trời lại sắp xếp cho Felix một người bạn giống hệt tên khốn đó.

Mất khá lâu sau, Felix mới quay trở lại với laptop, sách vở lỉnh kỉnh trên tay. Trước khi em quay lưng đi lấy nước cam và bánh , tiếng người kia vọng theo sau lưng :

- Yongbokie, căn nhà bài trí thật đẹp....

Trái tim Felix nhói lên, Joseph cũng đã từng nói vậy khi hắn tới nhà em lần đầu. Em cảm nhận từng đột sóng lạnh đập vào sống lưng mình. Kí ức về hắn cứ chạy dọc đại não, khiến Felix vẫn không thể bình ổn dù đã qua một khoảng thời gian.

Hyunjin chú ý tới thái độ của Felix, trông em bối rối pha chút lo sợ, bàn tay cứ như không nghe lời mà run lên, gương mặt em gượng gạo đến lạ thường. Suốt cả buổi, Felix cứ dùng giọng run run mà bàn bạc với Hyunjin, đầu óc em cũng không đặt vào bài giảng. Anh đành dừng lại động tác, nghiêm túc quay sang bên cạnh, nhìn thẳng vào những vì sao nơi gò má mà nói ra lời thắc mắc của mình :

- Yongbokie, cậu có ghét mình không ?

- Hả...hả

- Cậu không vui vẻ với mình như với anh Minho, Seungmin hay Jisung. Cậu thậm chí còn run rẩy khi ngồi cạnh mình.

Felix ngẩng lên, đối diện với ánh mắt đượm buồn của Hyunjin, em cảm thấy mình thật tệ. Em đang mang nỗi đau mà ghim trên người này. Khác với ánh nhìn lạnh lẽo của Joseph , em thấy được cả hồ thu trong mắt chàng trai này. Felix thầm hạ quyết tâm sẽ coi Hyunjin như một người bạn, thật sự.

- Không có, tay mình bị lạnh ....

Hơi ấm của Hyunjin bao trùm lấy tay em, Felix theo phản xạ muốn rút tay ra, nhưng nhìn tới ánh mắt chân thành của người kia, em lại thôi.

_____....______

Joseph tỉnh dậy với cơn đau đầu dữ dội, một năm qua gã chẳng có lấy một giấc ngủ ngon. Kể từ ngày Felix rời đi, trái tim gã như vỡ vụn. Gắng gượng ngồi dậy, gã với tay lấy tấm ảnh trên tủ đầu giường , trịnh trọng hôn chào buổi sáng nó :

- Lixeu tình yêu, chào em.

Trong ảnh, người con trai tóc vàng đang nở nụ cười hạnh phúc, đôi gò má lấm tấm những vì sao của em rực lên bởi nắng chiều. Đã bao lâu rồi không nhớ nữa, Joseph nhớ nụ cười này đến phát điên.

Không thể phủ nhận, Joseph là một người cực kì xuất sắc, khi chỉ hơn Felix vài tuổi nhưng gã đã trở thành giáo viên tại ngôi trường danh giá em theo học ở Úc. Nhưng đi kèm với khối óc thông minh là một tâm lý không mấy ổn định, gã mắc bệnh, một căn bệnh tâm lí không nặng đến mức phải bỏ dạy, nhưng lại đủ để tâm trí Joseph gào thét rằng gã phải chiếm lấy Felix, mãi mãi.

Nơi đầu tiên họ gặp nhau là ở phòng giáo vụ, khi ấy, chỉ có mình Joseph trong phòng, còn Felix thì tới để nộp bài tập cho giáo viên chủ nhiệm. Em nhanh chân để lại chồng vở, lễ phép cúi đầu chào gã như điều hiển nhiên mà học sinh làm với giáo viên. Nhưng rồi em cảm thấy gì đó lạ lẫm...

Cơ thể của Joseph không ngừng run rẩy, gã đau đớn ôm ngực, tâm trí bị căn bệnh của mình hành hạ. Gã gục xuống bàn thở gấp, bàn tay quờ quạng không ngừng tìm kiếm lọ thuốc giúp mình qua cơn. Felix đã tới như liều an thần cực mạnh cho đại não đang muốn nổ tung của gã. Khoảnh khắc bàn tay tí nị của em lướt trên tấm lưng gã, vỗ về cơn đau của gã, Joseph thấy mình như được sống lại vậy. Gã quên cả đau đớn, quay mặt sang nhìn người bên cạnh.

Tựa như chú mèo con lấm lét bị phát hiện, em rụt bàn tay đặt trên lưng người kia lại, ái ngại đưa ly nước mình mới rót ra phía trước. Không nhìn thấy phản ứng của Joseph, em đành lắc lắc cái ly một lần nữa :

- Thầy ơi, nước ạ.

Joseph nhận lấy nước từ tay em, thuốc đã uống xong nhưng Felix vẫn đứng đó, gã nghi hoặc, nhướn mày nhìn em. Chỉ thấy Felix ngại ngần mà đưa cho gã số điện thoại của mình, em nói bằng chất giọng lí nhí cứ như đang làm việc xấu :

- Cái kia, đây là số điện thoại của em, bạn của em cũng dùng loại thuốc đó, em biết về bệnh của thầy, em hứa sẽ không nói với ai đâu ạ. Nếu thầy cần thì em sẽ tới ngay ạ.

Joseph cười cười cầm mẩu giấy trên tay nhìn Felix rời đi, gã úp mặt vào lòng bàn tay, hít hà nhiệt độ và mùi hương mà Felix để lại. Gã mang theo mảnh giấy đó bên mình mỗi ngày, đến mức mà bác sĩ tâm lí của gã cảm thấy cần phải bảo vệ Felix trước khi gã nhảy bổ vào em. Joseph chỉ cười , trào phúng vị bác sĩ tâm lí của mình rằng Felix còn làm tốt hơn anh.

Rời xa khỏi hồi ức về buổi gặp mặt đầu tiên, Joseph lặng lẽ xoa xoa đôi mắt đục ngầu vì mệt mỏi. Gã lấy trong bóp mẩu giấy ngày ấy, ngồi cạnh cửa sổ , bấm dòng số quen thuộc rồi lặng lẳng chờ âm thanh quen thuộc vang lên

" Số điện thoại mất liên lạc, xin để lại lời nhắn sau tiếng bíp  "

" bíp "

- Felix Lee, tình yêu, em có khỏe không ?

- Sao em không nghe máy ?

- Tôi nhớ em phát điên, nếu tôi biết được thằng chó nào đã mang em đi, không giết nó tôi không phải họ Hwang.

- Tôi yêu em, tới mức muốn giết em, Lixeu.

Ném điện thoại qua hướng khác, gã thở hắt ra, đã hơn một năm, những con sâu như đang ăn mòn trái tim gã. Gã chống chọi với thế giới bằng một ngoại hình đẹp đẽ, một học vấn tuyệt vời, một bộ mặt tỏ ra " chẳng sao cả ". Nhưng chỉ có gã, bác sĩ tâm lí và em biết. Joseph, thực sự là một kẻ điên.

_________

[ Hyunjin - Felix - Joseph ] 🍒 SWEETIE PIE 🍒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ