Chương 9

43 0 0
                                    

Trên đường ra sân bay đi ngang qua cổng trường đại học M, Tả Ý nhìn ra ngoài cửa xe.

"Muốn quay lại thăm không?" Anh hỏi.

"Thôi, có quen biết ai đâu." Cô lắc đầu.

"Anh cũng tốt nghiệp ở trường này." Anh nói.

"Thật không?" Cô kinh ngạc quay lại hỏi, sau đó nhớ ra hình như tiểu Lâm có nhắc đến. Trước kia anh học rất giỏi, còn lấy được học bổng toàn phần đi du học đến đại học Heidelberg.

Trên chuyến bay về, Tả Ý buồn chán lại bắt đầu tìm chuyện nói.

"Xem ra chúng ta có duyên thật ha, học chung tới mấy trường. Có khi nào trước đây đã gặp nhau ở đâu rồi không?" Cô cười híp mắt.

"Có lẽ." Anh quay mặt nhìn ra cửa sổ.

"Có điều người như anh, đa phần là không để mắt đến em rồi, có đúng không?"

"Ừ." Anh không chú ý nghe cô nói, thất thần ừ đại.

"Ừ gì mà ừ." Tả Ý nhăn nhó, "Anh phải nói, 'không phải, anh cảm thấy cô Thẩm chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, tài năng hơn người, cho nên đối với cô Thẩm vừa gặp đã yêu, chỉ hận gặp nhau quá muộn màng'."

"Sắp cất cánh rồi, ngồi đàng hoàng đi." Anh nín cười, nói.

Máy bay bay lên rồi đạt trạng thái cân bằng, Lệ Trạch Lương mở tờ báo ra xem.

"Em có một câu hỏi." Cô tháo dây an toàn, dựa đầu vào vai anh.

"Hửm?"

"Sao lại yêu em?"

"Sao là sao?"

"Em tầm thường, mặc dù lòng dạ lương thiện, có tinh thần chính nghĩa, tâm hồn cao đẹp, tướng mạo cũng không tệ..." Cô "tự ti" nói, "Nhưng vì sao anh cứ yêu em?"

Anh buông tờ báo, ngẫm nghĩ nói: "Anh có nói anh yêu em à?"

"..." Ặc──quả thật không có...

Cô hơi ủ dột.

Qua một lát, Tả Ý lại khe khẽ gọi, "A Diễn."

"Gì em?"

"Anh rất yêu người yêu cũ phải không? Cái người gọi anh là A Diễn ấy."

Anh không trả lời.

"Sao lại chia tay vậy?" Cô lại hỏi tiếp.

Cứ tưởng rằng mãi mãi cũng không có được câu trả lời của anh, không ngờ anh lại bỏ tờ báo xuống, nhìn biển mây đằng sau Tả Ý, chốc lát sau mới lên tiếng.

"Anh làm chuyện điên rồ, gây tổn thương cho cô ấy."

"Vậy... hai người còn yêu nhau không?" Đây là vấn đề Tả Ý quan tâm nhất.

"Không yêu." Anh thản nhiên.

Nhưng rốt cuộc là anh không yêu, hay cô ấy không yêu, hay cả hai người đều không yêu, lại không nói rõ với cô. Rồi, anh không tiếp tục đề tài này nữa.

cdcd

Một ngày, Dương Vọng Kiệt lái xe chở Doãn Tiếu Mi đi siêu thị mua đồ về nấu ăn, không ngờ ở dãy hàng bên kia thấy Tả Ý đi cùng Lệ Trạch Lương.

"Chai này hình như thích hợp cho tóc uốn." Tả Ý cầm hai chai dầu gội đầu từ từ nghiên cứu sự khác nhau.

"Vậy mua chai kia." Lệ Trạch Lương nói.

"Thật ra em cũng muốn đi uốn tóc." Cô nói.

"Chuyện đó tính sau." Anh vừa nói vừa cầm một chai dầu gội bỏ vào xe đẩy.

"A Diễn, anh nói em cắt tóc ngắn nhìn được hơn không? Nếu không thì nhuộm màu rượu vang?"

Anh đẩy xe đi trước, cô đuổi theo anh hỏi.

"Để như bây giờ là được."

"Tại sao? Em muốn đổi kiểu tóc."

"Mặt xấu thế kia, đổi cỡ nào cũng vậy." Anh nói.

Cô không hề tức giận, đắc ý đi đằng sau rề rà nói, "Nhưng không biết vì sao, em xấu thế này mà cũng có người thích chết đi được."

"Không chừng người đó đang hối hận chết đi được."

"..."

Được mấy bước, cô lại hỏi: "Anh nói em nên uốn kiểu nào?"

"Không được cắt, không được uốn, không được nhuộm, ngoài ra em muốn làm thế nào thì làm."

"..."

...

Hai người vừa đi vừa nói chuyện râm ran, từ dãy bên kia đi tới, không nhìn thấy Dương Vọng Kiệt và Doãn Tiếu Mi ở đối diện. Tuy hai người không tay trong tay, nhưng thái độ rất là thân mật.

Dương Vọng Kiệt chưa bao giờ thấy Tả Ý làm nũng thế kia, chẳng dè lâu ngày không gặp cô ấy và Lệ Trạch Lương đã đến với nhau. Anh biết gần đây Lệ thị có chuyện lớn, định đầu tư mở rộng hạng mục vào thành phố B. Nghe nói vừa rồi đã hợp tác với tập đoàn Đông Chính vụ vịnh Lam Điền, còn bỏ vốn trước mấy triệu đồng.

Chuyện này ngoài dự đoán rất nhiều người. Nhưng năm ấy, nếu không phải Lệ Trạch Lương mua công trình rách nát của Nghiệp Hưng, thì làm sao đến lượt xí nghiệp Lệ thị nổi lên một cách thần kì trong giới bất động sản cho được. Lúc ấy chỉ một sơ suất nhỏ, Lệ thị vừa trải qua khó khăn đang gắng gượng sẽ không còn tồn tại. Nhưng anh ta lại thành công. Bây giờ, xem ra anh ta lại tìm được thời cơ.

Nếu cô phải lòng người thế, anh chỉ thấy mình không bằng mà thôi.

"Ô──không phải là cô Thẩm sao?" Doãn Tiếu Mi hỏi, ngay sau đó thấy Lệ Trạch Lương bên cạnh, "Cuối cùng họ quen nhau thật nhỉ." Cô còn nhớ hồi đám cưới anh trai thì hai người đó ngồi gần nhau.

"Ừ, còn mua gì nữa không, không mua thì về thôi, chắc anh của em ở nhà chờ sốt ruột rồi." Dương Vọng Kiệt đáp.

"Em với Lệ Trạch Lương cũng là bạn học đó." Doãn Tiếu Mi lúc chuẩn bị đồ vật này nọ trong bếp, sực nhớ mới nói.

"Đại học M?"

"Đúng vậy. Nhưng em vừa vào thì anh ta tốt nghiệp. Nên chỉ nghe vài người nói lại, tụi em là bạn học. Khi đó anh ta tốt nghiệp loại xuất sắc, còn nhận học bổng toàn phần sang học ở đại học Heidelberg, tuy là sau tốt nghiệp không về trường lại, nhưng tuyệt đối không giống em hay phần lớn người dựa vào lo lót cửa sau của gia đình mà vào."

"Phụ nữ tụi em, chỉ cần người ta đẹp trai, có gia thế một chút là cho rằng người ta vĩ đại."

Doãn Tiếu Mi cố ý khịt khịt mũi, "Sao trong bếp có mùi chua ha. Vọng Kiệt, anh vẩy dấm lên người hay đang nổi ghen vậy?" Sau đó cười khanh khách, nói tiếp: "Anh ta lúc còn học ở trường, chẳng ai biết anh ta là thiếu gia của Lệ gia ở Bình Hồ cả, cho nên không gây sóng gió trong trường. Sau này anh ta nổi tiếng rồi được mời về tham gia ngày kỉ niệm thành lập trường, tụi em mới nghe nói lại."

"Chân anh ta từ trước đến giờ vậy à? Tụi em không để ý sao?"

"Lúc đại học chân không sao, nghe nói còn chơi bóng rổ nữa, sau đó không biết thế nào, hình như là gặp tai nạn xe ở bên Đức thì phải."

"Tai nạn xe?"

"Tai nạn xe gì?" Doãn Tiêu xen vào, vươn đầu hỏi.

"Tụi em nói Lệ Trạch Lương chắc là gặp tai nạn ở Đức."

"Đức? Không phải đâu, sao anh nghe nói ở thành phố B mà." Doãn Tiêu nói, "Vì việc này mà trong giới kinh doanh bỗng náo động."

LƯƠNG NGÔN TẢ Ý - Mộc Phù SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ