Ai trong thành phố S cũng đều biết Phú Chí Vĩ là đứa con trai độc nhất của Phú Lâm, bất quá người "mẹ" hiện tại đang ở nhà kia lại không phải mẹ ruột của cậu. Phú Chí Vĩ đáng thương luôn bị bạn bè trong lớp ghét bỏ nếu không vì học lực quá gây chú ý đến vô thực thì là vì sức khỏe trái ngược với tư duy.
Họ gọi cậu là "công tử bột", mà công tử này chính là con trai của Phú Lâm - gã gian thương chuyên ép giá dân đen ở đây. Chuyện làm ăn của ông ấy có thể được như ngày hôm nay là nhờ không ít chuyện xấu gã làm để khiến cư dân ở thành phố này ai sống bằng nghề biển đều phải miễn cưỡng bán giá rẻ như cho trên công sức của mình, ngoài cần kiệm Phú Lâm chính là mua một bán mười.
Kinh doanh ăn uống cho khách du lịch, có được nguồn mối thực phẩm tốt nhưng gã không hề biết ơn mà xem đó là điều hiển nhiên vì thế mà không ngượng tay chèn ép "đồng nghiệp" đáng thương hơn mình.
Thật ra trước kia Chí Vĩ là cậu bé mũm mỉm, dáng tròn tròn khỏe khoắn rất đáng yêu. Lúc lên 5 không hiểu vì sao lại mắc bệnh thận, thế là mẹ của cậu không ngại hiến cho con trai mình một bên thận. Khi ấy gia đình Phú Lâm còn ở tỉnh nhỏ, chưa hề bước chân lên cả thành phố biển này chứ đừng nói đến cơ ngơi hiện tại.
Nói là tỉnh nhỏ thật ra không hơn những vùng quê ít dân là mấy, vì thế mà điều kiện kinh tế eo hẹp; sau khi làm phẫu thuật chữa bệnh cho Chí Vĩ cùng chạy thêm ít thuốc than dăm bữa nửa tháng thì đã cạn sạch tiền trong nhà.
Thế là Phú Lâm rời bỏ căn nhà nhỏ bình yên có vợ con ở nhà, một thân một mình lên thành phố này làm công ăn lương rồi gửi tiền về cho vợ nuôi con.
Dần dần Phú Lâm từ gã nghèo một vợ một con cũng trụ đến khi có vốn riêng rồi tự mình mua bán hàng ăn. Từ gánh nhỏ đi lên như ngày hôm nay. Có điều lại không phải là kết thúc của một chuyện tình đẹp như mơ trong cổ tích, ông trời có lẽ thật sự thích trêu ngươi.
Khi Phú Lâm đón gia đình nhỏ của mình lên thành phố sau 5 năm xa cách thì chỉ còn giữ được hơi ấm hạnh phúc thêm 3 năm nữa, sau đó gã ngoại tình! Lúc này Phú Chĩ Vĩ không lớn không nhỏ, vỏn vẹn 13 tuổi.
"Họa vô đơn chí", mẹ của Phú Chĩ Vĩ không chỉ biết ông ở bên ngoài ăn vụng quên chùi mép mà còn biết mình cũng "trùng hợp" đang mang bệnh trong người. Bị suy thận. bác sĩ nói như vậy không làm bà bất ngờ mấy.
Nhớ lại vài năm trước, lúc chưa được đón lên thành phố gia đình sum họp bà đã biết mình có triệu chứng lạ, chỉ là ngại khám. Bác sĩ nói bà còn hai năm nữa để sống nhưng cuối đời bà lại rất nhanh kết thúc, chỉ trong vòng một năm bị hành hạ đau nhức từ cơ thể đến tâm can, bà đã về trời.
Những điều đó không ai hay biết cả, đến khi chỉ còn hai tháng cuối đời bà Chí Vĩ mới phát hiện được khi tình cờ thấy hồ sơ bệnh án bị giấu kĩ. Mà cũng không hẳn là giấu kĩ, bà chỉ để trong hộc tủ bàn ngủ cạnh giường, bên trên phủ lên một cái khăn trải màu đen mà thôi, chỉ cần lật lên là có thể thấy ngay lập tức. Chỉ là không được một ai mở lên!
Trong căn phòng ngủ của hai vợ chồng, rõ là có thể thấy nhưng Phú Lâm không thể nào biết được vì gã không ngủ ở nhà đêm nào trong một năm đó. Có về nhà chỉ lúc sáng sớm ăn uống rồi đến nhà hàng đến chiều, sau đó lại trở về tầm 4 giờ chiều để tắm rửa rồi vội vàng rời đi ngay lúc 5 giờ, qua đêm bên ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người cuối cùng đưa em về
General FictionBạch Lịch khẳng định: "Tôi không phải người đầu tiên càng không phải người duy nhất ái mộ Chí Vĩ, nhưng tôi sẽ là người cuối cùng cuộc đời cậu ấy!". Anh ấy từng nói thế không chút lưỡng lự, không kiên dè; rằng anh sẽ là người cuối cùng đón đưa cậu t...