Đại khái cuộc gọi với Tô Kì Kì kết thúc thì tới giờ ăn tối. Thành phố mùa lạnh này con người lười biếng làm việc, chỉ muốn ở nhà bên cạnh người thân rồi tận hưởng bữa tối ngon lành ấm áp. Nhưng trong căn nhà này của Phú Chí Vĩ thì làm gì có chuyện như tốt như vậy xảy ra.
Những ngày tháng đầu mẹ kế mới dọn về nhà ở chung, ba cậu rất quyết liệt ép buộc lễ nghĩa cậu dành cho Mĩ Tuyết San. Thời gian đó mối quan hệ giữa hai ba con vô cùng căng thẳng, Phú Lâm càng ép cậu càng chống đối. Sau đó chuyện càng ngày càng tệ đi, đến mức khó có thể cho qua chứ đừng nói đến cứu vãn. Chỉ cần Phú Lâm nói một tiếng là Phú Chí Vĩ cãi lại một câu, cả hai không tìm được tiếng nói chung. Một người mở miệng là thiếu đánh một người là thiếu người đánh, hai thái cực như băng với lửa.
Phú Lâm hết cách, đằng nào cũng là chiến tranh nên quyết định chọn chiến tranh lạnh luôn. Tránh để tới khi già rồi không thể nhìn nổi mặt thằng con trai của mình, hoặc gặp mặt rồi là muốn đánh mà ông lại đánh không nổi. Cứ thế giao tiếp chớp nhoáng, trong nhà nói chuyện đủ để xong việc, triệt để không liên quan gì nhau. Nếu hỏi việc gì mà Phú Lâm có thể nói nhiều nhất với Phú Chí Vĩ lúc này chỉ có thể là các khoảng tiền sinh hoạt của cậu.
Hôm nay Phú Lâm không có ở nhà, ông chở mẹ kế đi khám thai định kì rồi cả hai sẽ cùng đi ăn ở một nhà hàng ngoại ô nào đó, được mời đi sinh nhật bạn. Người ta mời là cả gia đình nhưng chỉ hai người kia đi cũng không phải là thiếu, thậm chí bảo là người một nhà, nhưng giờ cậu thấy bản thân không khác người ngoài là bao.
Nhưng mà chuyện này không khiến cậu buồn phiền gì hết, từ sau khi biết cha ngoại tình hại mẹ mình mặc kệ bệnh không thèm trị, u uất qua đời thì còn chuyện gì khiến Phú Chí Vĩ có thể chết tâm hơn nữa? Ngược lại có thể tận hưởng cảm giác một mình thoải mái trong căn nhà rộng rãi thật dễ chịu biết mấy. Lâu rồi mới có thời gian yên tĩnh như vậy, không khí cũng bỗng nhiên "sạch" hơn, dễ hít thở hơn. Dù luôn trong phòng rộng không ai cản trở mỗi ngày nhưng trong nhà chứa thêm một người lạ làm cậu tự cảm thấy khó chịu, bức bối trong lòng. Giờ thì hay rồi!
"Bác Phúc hôm nay có phần cơm tối cháu không?"
Phú Chí Vĩ chậm rãi bước xuống bậc thang nền lạnh bằng đá Granite, vừa đi vừa phóng khoáng hỏi vọng xuống dưới hỏi ai đó, trông rất thoải mái.
Người đàn ông đeo kính lão trạc ngoài sáu mươi như đã lâu không nghe thấy tiếng người thân, trong tiềm thức lục lại kí ức một chút rồi bật cười vui vẻ như nhận được món quà bất ngờ nào đó, đi lại chân cầu thang để tự mình đón người từ trên xuống.
"Chí Vĩ, cháu xuống đây! Tất nhiên luôn có phần của cháu"
Phúc Bạch Khang hiền từ đáp, như đang dỗ dành một đứa trẻ mè nheo hỏi đồ đâu.
"Cháu còn tưởng mọi người ra ngoài ăn hết thì sẽ không chuẩn bị đồ ăn ở nhà?"
"Nói bậy! Còn cháu ở đây, người nào ra ngoài hết chứ..."
Bác Phúc hay Phúc Bạch Khang, năm nay 62 tuổi hiện tại đang là quản gia cho nhà họ Phú, làm đã được 5 năm. Ông bắt đầu vào làm là chuyện khi mẹ Phú Chí Vĩ còn sống. Lúc trước ông là một tài xế lái xe bán tải có tuổi cho một doanh nghiệp cung cấp hải sản cho gia đình Phú Lâm, sau đó cũng là vì tuổi tác mà mất việc, thế là mẹ Chí Vĩ nói ông có thể tới phụ bà trông coi một ít nhân lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người cuối cùng đưa em về
General FictionBạch Lịch khẳng định: "Tôi không phải người đầu tiên càng không phải người duy nhất ái mộ Chí Vĩ, nhưng tôi sẽ là người cuối cùng cuộc đời cậu ấy!". Anh ấy từng nói thế không chút lưỡng lự, không kiên dè; rằng anh sẽ là người cuối cùng đón đưa cậu t...