Chương 3

6 3 0
                                    

Mới đó vậy mà đã qua cuối thu vào đông. Tất cả học sinh được nghỉ từ đầu tháng 9 đến đầu tháng 11, kì nghỉ kéo dài một tháng này là dùng để ôn tập cho kì thi chuyển lớp sắp tới khi đi học trở lại vào giữa mùa đông ở đây.

Mùa đông thành phố S không tính là khắc nghiệt, nhiệt độ giảm từ 28°C - 29°C xuống khoảng 14°C - 15°C nhưng không có tuyết rơi.

Thật ra không chỉ mùa đông, mùa hạ cao nhất cũng chỉ 34 độ còn lại các mùa nhiệt độ ôn hòa chênh lệch trên dưới 30, sinh sống vô cùng thuận lợi!

Phú Chí Vĩ thời gian này nghỉ ở nhà tự ôn tập chứ không đi học nên tất nhiên không ghé quán ăn của ba mình. Nhưng không quá bức bối vì kể từ sau khi mẹ mất cậu cũng đã đóng cửa nhốt mình trong phòng. Phòng cậu có toilet riêng cũng có ban công rộng lớn vì thế ngoài trừ bị Phú Lâm gọi ra ngoài nói chút việc thì ăn uống cũng đem thành phần riêng bỏ vào tô, bưng vào phòng tự ăn hết tự dọn dẹp. Tất cả sinh hoạt chỉ gói gọn trong phòng, triệt để cắt đứt giao tiếp với thế giới ngoài kia, đặc biệt là những người trong ngôi nhà này.

Nói là "những người" nhưng cái nhà to lớn với vẻ ngoài đồ sộ bên trong cũng chỉ có 3 người và... 1 em bé 5 tháng chưa ra đời đang trong bụng người "mẹ" kia của cậu.

Phú Chí Vĩ sống như vậy trong chính ngôi nhà mình đã đủ lâu để thành quen, bây giờ căn phòng này như biến thành một ngôi nhà nhỏ của riêng cậu luôn. Lúc trước sau khi mẹ mới mất vài tuần cậu còn đau khổ cho rằng xây phòng lớn như vậy thì có ý nghĩa gì, than trách bơ vơ lạc lõng. Bây giờ xem ra thật sự là ngẫm được giá trị rồi, dù có hơi bất đắc dĩ chút đi! Đùa chứ phòng riêng mà rộng 30m2 thế này, đầy đủ phòng tắm riêng còn bố trí thêm nội thất khác nữa mà vẫn rộng thì khác gì một căn nhà nhỏ cho cặp đôi đâu.

Có lẽ là vì lúc trước có ý nghĩ chỉ có một đứa con là cậu nên Phú Lâm không ngần ngại xây mạnh tay, nếu biết trước còn một đứa như hiện tại không biết có hối hận, có sợ đứa nhỏ ganh tị không? Cậu nhếch mép trước mấy câu hỏi mỉa mai tự đặt ra trong lòng.
_______°|°|°|°______

"Bạch Lịch à! Vào nhà đi con"

Mẹ anh không thấy thằng con trai lớn tồng ngồng mà mải ham chơi đâu liền không cần nghĩ ngợi nhiều lập tức ra "căn cứ" của nó lôi đầu về.

"Vânggg... "

Chỉ mới ra ngồi được nửa tiếng mà mẹ đã la lối làm anh chán nản vô cùng. Ngắm cảnh biển tối xanh vào thời điểm này, dưới cái tiết lạnh giá ngồi giữa 2 hốc đá cảm giác vô cùng tuyệt vời. Không tàu thuyền trên biển, không người qua lại, mặt biển chỉ có sóng đánh trắng xóa dưới ánh đèn đường vô cùng ngây ngất đối với anh.

"Thật tình đã nói trời lạnh thì đừng có ra chỗ thang đá ngồi dặt dẹo rồi mà"

"Chỗ đó trời lạnh đẹp lắm mẹ à"

"Đừng có ngu ngốc nữa, ngồi đực ra đó bệnh ai lo chứ cái thằng đầu đất này" - Bà kéo tay áo khoác dày cộm của đứa con trai kéo vào cửa.

"Thì mẹ lo chứ ai... "

"A, a đau. Con biết rồi không ra nữa mà, đừng kéo tai con nữa!"

Người cuối cùng đưa em vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ