Chương 10

425 11 0
                                    

Chương 10: Mẹ không ở nhà

Hôn tới lúc nồng nhiệt, Kỳ Ngôn kịp thời buông Lục Tri Kiều ra, nhìn dáng vẻ rõ ràng cảm xúc đang phập phồng nhưng vẫn ra sức đè nén của Lục Tri Kiều, trong lòng Kỳ Ngôn đột nhiên có một loại cảm giác không diễn tả thành lời.

Lục Tri Kiều nói nói cô là giáo viên của con gái cô ấy, có nghĩa là dưới góc nhìn của Lục Tri Kiều, hai người không nên vượt quá quan hệ ngoài phạm vi cho phép, buổi tối hôm đó chỉ là cuộc gặp gỡ bất ngờ, có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu tiếp tục như thế thì không ổn.

Tại sao lại không ổn? Kỳ Ngôn không cách nào giải thích.

Năm Kỳ Ngôn vừa vào trường, người thầy của cô từng nói, có ba giới hạn không thể chạm vào, một là nhận quà cáp tiền bạc, hai là đánh mắng học sinh, ba là tình yêu thầy trò.

Những đứa trẻ mười mấy tuổi, hiểu biết sự đời còn ít ỏi, suy nghĩ tương đối đơn giản, vẫn còn mơ hồ với mọi thứ, trong hoàn cảnh tương đối khép kín như trường học, người tiếp xúc thường xuyên nhất chỉ có giáo viên và bạn học, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, giáo viên chính là "một khoảng trời" của chúng, vì vậy rất dễ sản sinh sự ngưỡng mộ dành cho giáo viên, sau đó coi sự ngưỡng mộ này thành tình yêu.

Tình cảm trong quan hệ không bình đẳng giống như hoa trong gương trăng trong nước, không thể đong đếm.

Nhưng cô và Lục Tri Kiều không có quan hệ thầy trò, đều độc thân, không hề chạm tới bất kì giới hạn đạo đức, nhưng không biết tại sao lại nghe ra ý "đi ngược đạo đức" từ miệng đối phương.

Hai người lặng lẽ ngồi đó, nhìn nhau không nói gì, đôi môi mỏng của Lục Tri Kiều hé mở, đỏ mặt cúi đầu thở dốc, vì không gian lúc này quá đỗi yên lặng nên âm thanh vô cùng rõ ràng. Rất lâu sau, ánh mắt của Lục Tri Kiều di chuyển, "Nếu không còn chuyện gì nữa, vậy tôi về đây."

"Cuối tuần tới công viên Ninh Hồ chụp ngoại cảnh không?" Kỳ Ngôn nắm lấy tay Lục Tri Kiều, âm thanh khe khẽ.

"Đi công tác."

"Hình như chị luôn rất bận rộn."

Câu nói này giống như chọc vào chỗ đau của Lục Tri Kiều, cánh tay bị người kia nắm lấy co lại, trong ánh mắt lộ ra vẻ buồn bã vô hạn, nhưng chỉ là trong một cái chớp mắt, nhanh chóng hồi phục vẻ sáng suốt.

"Công việc rất quan trọng, không đi không được."

Lục Tri Kiều hiếm thấy nói nhiều thêm đôi câu, cho dù không bao gồm bất kì tin tức hữu dụng nào. Kỳ Ngôn nhìn lông mi dài rũ xuống của cô ấy, đột nhiên có chút tham lam, khẽ hỏi: "Khi nào về?"

"Khoảng thứ hai tuần sau."

"Chị không ở nhà, Lục Uy ở một mình à?"

Lục Tri Kiều khẽ nhíu mày, ngón tay co lại nắm thành quyền, hơi dùng lực, móng tay đâm vào lòng bàn tay, "Ừm, con bé có thể tự chăm sóc bản thân."

Cánh tay nắm lấy tay Lục Tri Kiều ngày càng chặt, nhiệt độ bức người, cô ấy hoàn hồn, giãy giụa thử thoát ra. Kỳ Ngôn còn muốn nói gì đó, lời tới bên miệng lại nuốt xuống, chầm chậm buông tay theo động tác giãy giụa của Lục Tri Kiều.

Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ