Chương 57: Làm nũng
Nước mắt chua xót chuyển động trong hốc mắt, Lục Tri Kiều há miệng thở dốc một hơi, đôi mắt đã nín nhịn tới đỏ ửng, trong ánh mắt toàn là tủi hờn.
Cô ấy không lên tiếng, bàn tay cầm quai túi khẽ run lên.
Kỳ Ngôn hoảng hốt.
Tự nhận tính tình của bản thân tốt, tính cách chín chắn, không tùy tiện nổi nóng với người khác, càng ít khi nói nặng lời, nhưng hễ gặp chuyện liên quan tới Lục Tri Kiều, cảm xúc liền trở nên hỗn loạn. Buổi sáng, trong lòng Kỳ Ngôn đã trào lên cơn giận, chỉ là thấy dáng vẻ bệnh tật của Lục Tri Kiều nên không nỡ phát tác, lúc này quá nôn nóng nên mất lí trí, tất cả giận hờn đều trút ra ngoài, lại làm tổn thương người bản thân để tâm nhất.
Hối hận cũng đã muộn, cô nhìn vành mắt người kia đỏ ửng, trái tim lập tức chìm xuống đáy vực, vỡ vụn.
"Kiều Kiều..." Kỳ Ngôn ôm lấy Lục Tri Kiều, "Em xin lỗi, em thật sự rất lo lắng cho chị, em ... em không có ý muốn trách chị."
Lục Tri Kiều nhíu mày, mạnh mẽ giãy giụa đôi cái, thử đẩy người kia ra.
Nhưng cơ thể có bệnh không có bao nhiêu sức lực có thể sử dụng, cô ấy càng giãy giụa, Kỳ Ngôn ôm càng chặt, miệng không ngừng nói xin lỗi. Lục Tri Kiều không còn sức, hô hấp lại không thông, chỉ đành mềm nhũn gục trên vai Kỳ Ngôn, vùi mặt vào tóc cô.
"Hôm tay em tới bệnh viện, nhìn thấy chị ngồi ở trong góc với bộ dạng đau yếu, lại chỉ có một mình, em thật sự vừa tức giận vừa đau lòng... giận chị không nói cho em, đau lòng vì chị phải chống đỡ một mình. Em đang nghĩ tại sao chị lại không nói cho em, có phải vì em không khiến chị tin tưởng, hay là em làm chị thấy phiền... Em không dám hỏi chị, sợ chị khó xử, dù sao chị cũng không có nghĩa vụ phải nói với em, không phải sao?" Âm thanh của Kỳ Ngôn rất khẽ, khóe miệng vô thức cong lên, lộ ra nụ cười trào phúng.
Bờ vai truyền tới cảm giác đau đớn, bị hung hăng véo một cái.
Kỳ Ngôn nhíu mày lại, khẽ thở dài một hơi, nói tiếp: "Em biết chị bận, cũng biết với chị mà nói, công việc rất quan trọng, em không có lập trường, cũng không có tư cách can thiệp vào vấn đề của chị, em chỉ hi vọng chị trân trọng sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn."
"Lục Tri Kiều, ở một nơi chị không nhìn thấy, có một người vẫn luôn quan tâm chị, để ý chị."
Lời trào ra bên miệng, chỉ có thể dùng phương thức uyển chuyển để nói ra, Kỳ Ngôn biết, Lục Tri Kiều giống như con nhím từng bị thương, chỉ cần cơn gió nhẹ đánh động ngọn cỏ cũng đủ để cô ấy dựng đứng gai. Cô từng bước từng bước tiến lại gần Lục Tri Kiều, chầm chậm có được sự tin tưởng của cô ấy, không tham lam hi vọng có thể nhổ bỏ những chiếc gai kia, chỉ mong chúng mềm đi một chút là được.
Ít nhất đừng để gai nhọn làm tổn thương tới bản thân.
Còn có nhiều chuyện, Kỳ Ngôn không biết nói từ đâu, nhưng trái tim rõ ràng đã đặt ở đây. Kiều Kiều cần cũng được, không cần cũng không sao.
Trong lòng truyền tới tiếng khóc rất khẽ...
Nước mắt lã chã rơi xuống, mũi tắc tới khó chịu, Lục Tri Kiều hé miệng vừa thở vừa nghỉ, mười ngón tay giữ chặt lấy vai Kỳ Ngôn, sau đó trượt xuống lưng, ôm càng thêm chặt, giống như lo lắng Kỳ Ngôn sẽ chạy mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh
Phi Hư CấuTác phẩm: Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh Tác giả: Cảnh Ngô Dịch: choihd (Giáo sư Choi), đã được Giáo sư Choi cho phép up lại trên đây nhé. Độ dài: 117 chương Nhân vật chính: Kỳ Ngôn, Lục Tri Kiều Thể loại: Bách hợp (Nữ x Nữ), Tình yêu chốn đô...