Chương 1 .Chúc mừng sinh nhật anh, Singto !

816 18 0
                                    


"Giám đốc, cà phê cùng bữa sáng của anh đây ạ."

Krist Perawat vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt ly cà phê cùng bữa sáng của gã xuống bàn, tất cả đều không có một động tác thừa.

"Cảm ơn em."

"Hôm nay giám đốc trống lịch buổi trưa, anh muốn về nhà dùng bữa với chị nhà hay đi ăn ngoài ạ?"

"Ăn ngoài đi."

"Vẫn nhà hàng cũ chứ ạ?"

"Ừ."

"Tôi ghi vào lịch rồi ạ, giám đốc muốn gọi món như cũ chứ ạ?"

"Em biết tôi thích ăn gì rồi đấy."

Krist không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng ghi chép vào cuốn sổ nhỏ, tiện thể đem mini ipad ra đặt bàn ăn trưa cho gã.

"Vậy, nếu không còn việc gì, tôi xin phép ra ngoài, thưa giám đốc."

"Ừ, em lui ra ngoài đi."

Krist khẽ nghiêng người cúi chào gã, sau đó lạnh nhạt quay người rời đi. Bàn tay vừa nắm lấy tay nắm cửa lạnh ngắt, đã có tiếng gọi tựa như còn lạnh hơn vang lên sau lưng.

"Tối nay tôi không muốn về nhà, em đặt phòng khách sạn cho tôi đi."

"Dạ vâng, thưa giám đốc."

Cậu rời đi, căn phòng chìm vào tĩnh mịch. Singto Prachaya cầm lên ly cà phê còn nóng nhưng nhiệt độ truyền từ lòng bàn tay tới tim đã sớm nguội lạnh, cà phê ngọt ngào trôi xuống cuống họng từ khi nào cũng đã trở nên đắng ngắt. Gã chậm rãi uống hết ly cà phê, chậm rãi nuốt xuống từng miếng sandwich cá ngừ mềm mềm, chậm rãi nhắm mắt, thả lỏng cơ thể nặng nề.

Vẫn là cà phê cậu pha, vẫn là sandwich cậu làm, nhưng tại sao thứ dư vị tan trong miệng gã lại khó nuốt đến như vậy? Cả gương mặt xinh đẹp ấy nữa. Cậu vẫn là Krist mà gã yêu, cậu vẫn là thư kí được việc và xinh đẹp mà gã luôn tin tưởng, thế nhưng, đôi mắt lạnh nhạt, gương mặt vô tình ấy, không phải thứ mà gã muốn.

Một Krist Perawat vẫn luôn cùng gã cười đến ngọt ngào, cùng gã ăn sáng và đi làm, cùng gã thưởng thức những ngày nghỉ phép an ổn, bây giờ đã lạnh nhạt như thể người dưng. Vì sao ấy à?

"Vì chúng tôi chia tay rồi!! Cậu hiểu chưa?!!!"

Singto nhăn mặt gầm lên, chai rượu trong tay đã bị bóp chặt đến mức sắp vỡ nát. Toptap bên cạnh không khỏi sốt ruột, trong lòng nóng như lửa đốt muốn túm lấy cái thằng bạn say xỉn kia mà hỏi cho ra nhẽ, nhưng nhìn bộ dạng nhếch nhác của gã, hắn lại chẳng buồn động tay.

"Em ấy...và tôi...chia tay rồi."

"Vì cái gì?"

Toptap chờ đợi câu trả lời từ gã thật lâu, gió biển mặn chát tát vào mặt đến là buốt lạnh, mái tóc đỏ rượu theo chiều gió thổi bay tới rối mù.

"Ba tôi...ông ấy phản đối..."

"Chú Kim ..."

"Mẹ tôi...thì lên cơn đau tim..."

"..."

"Tay Tawan..haha...anh ấy cũng chẳng thèm bênh vực hay nói giúp tôi."

Gã chật vật cười trong đau đớn, nước mặt lã chã rơi xuống gương mặt đẹp trai không có lấy một góc chết. Gã ngửa mặt lên trời cười đến điên dại, thế nhưng nước mắt cứ như vậy nóng hổi trào ra, nhìn gã trông đến là thảm hại.

| Chuyển Ver | Quay về bên anh được không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ