Chương 19.

84 11 0
                                    












Ba mẹ anh muốn cậu chuyển về ở với họ và Nammon nhưng cậu không chịu, có thuyết phục tới mấy cũng chẳng thuyết phục nổi nên họ đành đồng ý để cậu sống ở căn hộ của cậu.

"Nhưng với một điều kiện, cứ cuối tuần là con phải về đây ăn cơm với ba mẹ và Nammon, được không?"

"Dạ vâng."

Krist mỉm cười, hai tay ôm lấy người mẹ nuôi của mình trong khi Nammon thì tất bật bê hết đồ này đồ kia lên xe. Sau khi nghe anh kể về những triệu chứng của cậu, mẹ anhđã lập tức chuẩn bị rất nhiều đồ ăn sẵn để khi cậu về nhà chỉ cần bật bếp lên nấu hoặc hâm lại. Ba anh thậm chí còn muốn đưa cậu đi khám nhưng Krist đã vội vã từ chối, phải năn nỉ mãi mới không bị ba vác vào bệnh viện.
Phải rời khỏi ngôi nhà ấm áp ấy cậu cũng có chút tiếc nhưng nghĩ tới mỗi cuối tuần mình lại được về, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ ấm áp.

"Nghĩ cái gì mà cứ tủm tỉm cười vậy."

Nammon ngồi lái xe bên cạnh lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cậu, trên môi còn vẽ lên một ý cười dịu dàng. Tự dưng có đứa em trai xinh xẻo, ngoan ngoãn như vậy, anh cười tới ngoác cả miệng ra cũng không ai ý kiến.

"Chưa gì tôi đã lại nhớ ba mẹ rồi, muốn quay lại đó quá."

"Được, quay xe thôi."

Ngay khi anh tài xế đẹp trai chuẩn bị đạp ga quay xe thì cậu ngăn lại. Thật tình, sao có thể có người ai nói gì cũng gật đầu chấp nhận ngay như vậy cơ chứ.

"Mà này, chúng ta là anh em rồi, xưng tôi là hơi xa lạ đó nha."

Krist nghe thấy vậy liền có chút ngượng ngùng gãi đầu, mặc dù chỉ là anh em trai nhưng cậu vẫn thấy có chút ngại, lâu lắm rồi cậu có xưng hô thân mật như vậy với ai đâu. Nói chuyện phiếm được một hồi cũng đã tới cổng chung cư cậu ở, Nammon cùng chú bảo vệ giúp cậu bê đồ lên nhà xong cũng mạnh ai nấy về, cậu lại một mình ở trong căn hộ nhỏ lặng thinh. Sắp xếp đống đồ ăn mà mẹ anhchuẩn bị cho mình ngăn nắp vào bếp, vừa xếp trong lòng vừa có một chút ẩn ẩn đau.

Đã rất lâu rồi cậu không về nhà, đã rất lâu rồi cậu cũng không gọi điện hỏi thăm ba mẹ, không biết ba mẹ ở nhà có vất vả không, có khổ cực không. Ba mẹ cậu chỉ là những người làm nông bán hàng bình thường, ngày ngày ba ra trang trại nhỏ, mẹ ở nhà bán tạp hóa, cuộc sống ở Chiang Mai của cậu với ba mẹ từ trước đến nay đều rất êm ả. Krist từ bé đã thông minh chăm học nên cậu dễ dàng đạt được các giải thưởng xuất sắc của trường, thậm chí còn có cả học bổng. Nhưng hồi đó cậu chỉ mới 15 tuổi nên không dám rời xa ba mẹ, cậu từ chối học bổng lên Bangkok học, ở lại với ba mẹ thêm 3 năm.

18 tuổi, một mình lên Bangkok học, 4 năm đại học miệt mài đèn sách, ước mơ được đặt chân vào Jinxmaya để làm việc, cậu gần như chẳng có thời gian để ra ngoài tụ tập bạn bè, thậm chí bạn cùng phòng kí túc cậu cũng chẳng mấy nói chuyện cùng. May mắn, cậu học giỏi, lại ưa nhìn nên mọi người vẫn yêu quý, cậu đương nhiên cảm động. Thậm chí ngày cậu tốt nghiệp rồi được nhận vào Jinxmaya làm việc, một số người bạn cũ khi biết tin vẫn nhắn tin chúc mừng.
Krist đã từng rất hạnh phúc dù là ở nơi đất khách quê người, sau khi quen Singto, điều đó lại càng được nhân lên.

| Chuyển Ver | Quay về bên anh được không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ