NT4. Về chung một nhà

100 12 0
                                    

"Cái gì cơ?"

Ông dừng tay lại, ánh mắt rời khỏi những con cờ vây trên bàn, hướng về phía người con trai lớn đang ngồi trước mặt mình.

"Con nói con đang hẹn hò với một người đàn ông, là một bác sĩ, mong ba không phản đối."

"Hết Singto rồi lại tới con, hai đứa muốn làm ba tức chết đúng không?"

Ông nhíu mày, đặt mạnh con cờ trong tay xuống bàn cờ bằng gỗ.

"Con không muốn mang chuyện này ra đùa, con cũng chưa bao giờ có ý định sẽ khiến ba phải tức giận. Nhưng như ba thấy đấy, hôn nhân của Singto và Jane với hôn nhân của Singto với Krist, nó hoàn toàn khác nhau."

Ông im lặng, hắn tiếp tục bình tĩnh nói.

"Con mong sau chuyện của em trai con, ba sẽ hiểu ra và bớt cứng nhắc lại, nhưng có vẻ ba vẫn còn khó khăn với việc này lắm thì phải?"

Hắn từ tốn đặt quân cờ xuống, thản nhiên nhấp một ngụm trà hoa cúc ở bên cạnh.

"Con yêu cậu ta tới mức nào?"

Ông nghiêm giọng, lại một lần nữa mạnh mẽ hạ cờ xuống.

"Bằng tất cả những gì con có."

Phản ứng với câu hỏi là 0,01 giây.
ông không nói gì thêm, tiếp tục ván cờ của mình với con trai trong im lặng.
Cuối cùng, Tay hạ một nước chiếu tướng thật đẹp, ông cũng im lặng đứng dậy, đi vào trong nhà. Đương nhiên là trước khi rời đi, ông không quên để lại một lời nhắn cho con trai cả.

"Mai tới ăn cơm, bảo Krist với mẹ con nấu nhiều món ngon một chút."

***

New đành hoãn lại chuyến đi Phuket của mình và anh người yêu bởi đây là cơ hội khó khăn hiếm có, cậu không thể để nó bị tuột mất được. cậu đã chứng kiến cuộc tình của Singto khi bị ông ngăn cấm cùng phản đối dữ dội ra sao, cậu biết bản thân có thể sẽ mạnh mẽ và vượt qua được như cách mà Krist đã làm, nhưng cậu lại sợ việc Tay của cậu bị tổn thương.

Ngay khi hắn gọi điện cho cậu vào buổi chiều, nói ba muốn gặp mặt cậu, muốn cậu tới ăn cơm cùng gia đình hắn, tim cậu như sắp phá vỡ cả lồng ngực để nhảy ra ngoài. Bất ngờ, vui sướng, ngỡ ngàng, New không biết phải dùng từ ngữ gì để miêu tả thứ cảm xúc lúc ấy, chỉ biết rằng từ cuộc điện thoại hôm qua cho đến nay, cậu vẫn chưa thể thôi run rẩy.

"Anh làm sao mà lại thất thần như vậy?"

"Đêm qua ngủ có ngon không? Không bị lạ chỗ chứ?"

Tay lắc đầu, dịu dàng ôm lấy eo người kia từ phía sau, ôn như đặt cằm lên vai cậu, môi không kìm được mà hôn nhẹ lên vai cậu một cái. New dịu dàng nắm lấy hai bàn tay đang đặt trước bụng mình, đầu hơi nghiêng nhẹ tựa lên mái tóc nâu nhàn nhạt đang đặt trên vai mình, ánh mắt không thể rời khỏi hình ảnh đang phản chiếu trong gương.

"Chỉ là một bữa cơm thôi đúng không?"

"Cậu có thể xem như là ra mắt nhà chồng cũng được."

Hắn nhẹ hôn lên má cậu, trong mắt tràn ra không biết bao nhiêu là cưng chiều cùng ôn nhu.

New bật cười, giục người đang ôm mình mau đi thay quần áo rồi cùng nhau trở về Ruangroj. Trên đường đi cậu cũng không quên cùng gã ghé vào tiệm bán hoa cùng tiệm bán quả, mua chút đồ tới gọi là quà ra mắt.
Trong lòng ôm bó hoa nhưng mắt liên tục nhìn lên gương chiếu hậu trong xe, New chỉnh tóc đủ kiểu, vừa chỉnh vừa than vãn hôm nay mặt có chút sưng, không được đẹp trai như mọi ngày, mong rằng mọi người sẽ bỏ qua cho cậu. Tay ngồi bên cạnh chỉ biết ôn nhu cười, một tay đánh lái một tay nắm lấy tay người kia vuốt ve, trong đầu không ngừng khen cậu bạn trai mình đáng yêu.

| Chuyển Ver | Quay về bên anh được không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ