Chương 34.

58 9 0
                                    








Nammon sau khi nhận được thông báo từ Singto thì vội vàng nhờ người trông quán giúp rồi lao ngay tới bệnh viện. Anh rốt cuộc không hiểu, thằng em của mình cùng gã tổng tài kia có phải có duyên nợ từ 9 kiếp trước hay không mà kiếp này hễ cứ Krist vào viện là chắc chắn sẽ có mặt của Singto tham dự.

Tới nơi, anh bắt gặp gã đang ngồi trầm mặc bên giường bệnh của cậu, hai tay nắm lấy tay cậu, môi gã đã áp lên mu bàn tay trắng sứ, ánh mắt đờ đẫn nhưng ẩn chứa một cỗ lo lắng dán chặt vào người cậu, sự im lặng nặng nề đè lên người trong phòng.
Nammon bước vào, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh gã, mắt nhìn vào đứa em trai đang nằm hôn mê, miệng lại hướng tới Singto mà mở lời.

"Rốt cuộc có chuyện gì?"


Một quãng im lặng dài đáp lại anh. Sau đó chừng 2 phút, gã mới có thể thuật lại toàn bộ mọi việc cho anh nghe. Nammon im lặng, tiếng tổng tài cứ đều đều truyền từ tai này qua tai kia, chữ thấm chữ không vào trong tiềm thức, anh lúc này căn bản là đang rất lo lắng cho cậu. Krist của anh lúc nào cũng vào viện với tình trạng nguy kịch, thậm chí có lúc tính mạng của cậu đã sắp rơi vào tay tử thần. Nhưng may đứa trẻ ấy mạng lớn, lại tốt bụng nên không bị thần chết cướp đi. 4 năm trước đã là một trận khủng hoảng đối với gia đình anh cũng như gia đình cậu khi nghe tin cậu rơi vào trạng thái hôn mê cùng nguy kịch trong khi sinh Krito, ai nếu đều run rẩy vô cùng. Bây giờ cậu lại phải vào viện vì một tai nạn không đáng có với những vết thương nặng nhẹ có đủ, rốt cuộc khi nào ông trời mới thôi bất công với em của anh đây?



"Cậu có thể về được rồi, Krist để cho tôi."


Nammon chậm rãi nói, đôi mắt vẫn dán lên người cậu nhưng từ lúc vào phòng đến giờ, mọi lời nói của anh đều hướng về gã.


"Nammon."

"..."

"Hãy để tôi được cùng gia đình anh, gia đình em ấy chăm sóc em ấy."

"Ít nhất thì hãy quay về nhà và thay bộ đồ ra đi. Bộ dạng cậu lúc này thì đòi chăm sóc cho ai?"

Singto ngẩn người.
Trước khi chạy tới đây, chính gã cũng đã rơi vào tình huống tính mạng ngàn cân treo sợi tóc kia mà, nhưng tại sao ngay khi vừa mới nghe tin cậu gặp chuyện, mọi đau đớn của gã đều như chưa từng tồn tại? Những vết xước trên cánh tay gã không còn xót nữa, cả cái cổ chân đau đớn đến nhói lên sau mọi bước đi cũng không có lấy chút cảm giác, một bên vai đập mạnh xuống nền đất khi nãy giờ không còn cảm thấy nhức nhối nữa, toàn bộ chấn thương vật lí của gã đều trở về bằng 0 khi nghe tin Krist tai nạn.



Thì ra, tình yêu và sự lo lắng của gã dành cho cậu đã lớn đến mức đó rồi sao? Tới mức chính bản thân dù có đang đau đớn đến mấy thì sự an toàn của cậu vẫn là ưu tiên hàng đầu. Tới mức kể cả bản thân có đang gặp chấn thương tới đâu thì chỉ cần là Krist xảy ra chuyện, Singto cũng sẽ ngay lập tức có mặt.


"Vậy..tôi về nhà lấy chút đồ rồi sẽ quay lại đây ngay."


"Ừm."

| Chuyển Ver | Quay về bên anh được không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ