Chương 40. Giải cứu

78 12 0
                                    










Từ bé tới giờ Siris chưa bao giờ gặp Jan dù đã có lần bạn nhỏ được bố Singto và mẹ Jane đưa qua Nhật chơi với ông bà ngoại. Hoặc là do bạn còn nhỏ quá nên bạn chẳng nhớ nổi mặt của Jan, bởi vì lần gặp mặt này đối với Siris là lần đầu, Jan hoàn toàn xa lạ với cô bé.





"Cô quen mẹ của Siris ạ?"





Siris nghe thấy cái tên quen thuộc ấy liền sáng rực mắt lên, quá lâu rồi cô bé không được nhìn thấy mẹ. À..mẹ của Siris lên thiên đường rồi còn đâu..
Nghĩ tới đây mà ánh mắt sáng ngời kia bỗng trở nên vụt tắt, nước mắt lúc này lại càng chảy ra nhiều hơn, Siris cúi mặt khóc nấc lên khiến cho Krito bên cạnh không khỏi hoảng loạn.




"Siris, cậu đừng khóc mà. Sao lại khóc, cô ấy lại làm cậu đau à? Cô Jan! Cô không được làm Siris đau!!!"



Bạn nhỏ Krito vùng vẫy, nhưng dây thừng trói bạn chặt quá nên bạn chỉ có thể ngúng nguẩy như chú sâu nhỏ, thậm chí Krito còn suýt nữa lăn xuống khỏi chiếc bàn.
Jan buông Siris ra rồi mỉm cười nhìn bạn nhỏ còn lại, cô ta đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm mềm của bạn, trong đáy mắt ánh lên một cái nhìn đầy gian ác.




"Mới 4 5 tuổi thôi mà đã ga lăng như thế rồi, đúng là con trai của Singto."



"Cô sai rồi, con là con của ba Krist, bố Singto chỉ là bố nuôi thôi."


Krito cãi, hai người đó đều đẹp trai, lại còn hơi hơi giống nhau nữa nên chắc là cô Jan nhầm đây mà.


"Bố nuôi?"



Jan ngơ ra nhìn bạn nhỏ vài giây sau đó phá lên cười khiến hai bạn nhỏ giật hết cả mình, co rúm lại với nhau.


"Tên đó nói với con hắn là bố nuôi à?"




Krito quả quyết gật đầu.



"Ôi Singto à Singto, sao cậu lại có thể lừa dối một đứa nhỏ đáng yêu như thế này."




Sau nụ cười đó, cô ta không thèm để mắt tới hai bạn nhỏ nữa mà thẳng thừng đi ra ngoài. Hai tên mặc đồ đen cao to thấy chị đại của mình đi ra thì ngay lập tức báo cáo tình hình.




"Thưa chị, phát hiện một chiếc xe hơi đen đang tiến vào dưới chân núi."




"Ồ, tới rồi tới rồi, để bọn nó tới đây."



Jan cười nham hiểm, cô ta lôi từ trong túi áo khoác ra một bao thuốc lá, lấy một điếu ngậm vào miệng.
Xoạch.
Lửa nhen nhóm rồi lại tắt vụt sau khi làm xong nhiệm vụ, một làn khói trắng tan đi trong không khí buốt lạnh, mùi thuốc lá bắt đầu vất vưởng bao lấy một vùng nhỏ.





"Mau tới đây Singto, Krist, tôi chờ hai người lâu quá rồi."





***




"Không thể đi xe lên được rồi, đường đóng băng vài chỗ, sẽ trơn trượt lắm."




Singto dừng xe lại dưới chân dốc rồi mở cửa đi ra ngoài, gió lạnh gào thét tạt vào mặt khiến gã rùng mình một cái. Krist cũng theo đó mà rời khỏi chiếc Mercedes-Benz, theo gã cùng đi lên đỉnh dốc.



| Chuyển Ver | Quay về bên anh được không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ