Chương 9. Để em thay cậu ấy

105 12 0
                                    


                                   
                                         

"Thư kí Perawat, chào cậu."

"Ch...chào chị."

Krist có chút bất ngờ nhìn người con gái trước mặt. Đã muộn như vậy rồi sao vợ gã còn tới đây? Không phải sẽ như trong truyền hình chứ? Chính thất đến dằn mặt tiểu tam?! Chờ chút, cậu đâu phải tiểu tam? Vậy thì tình tiết này là gì đây?

Dù có chút ái ngại nhưng cậu vẫn lịch sự mời cô vào nhà, thậm chí còn khéo léo pha cho cô một tách trà hoa cúc. Jane ngồi trong phòng khách, mắt quét một lượt khắp căn hộ nhỏ của cậu. Bài trí đơn giản, gọn gàng sạch sẽ, tông màu đều là trắng sữa cùng be nhạt rất thanh lịch, rất phù hợp với con người như cậu.

"Chị có muốn dùng một chút bánh quy không? Bánh tôi tự làm cả thôi."

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, hoàn toàn thân thiện. Cô thầm đánh giá trong lòng rồi mỉm cười lắc đầu, Krist thấy vậy cũng tiến lại ngồi xuống sofa đối diện khách. Cậu vốn không thích vòng vo nên nhanh chóng bắt vào thắc mắc chính.

"Muộn thế này rồi, vợ giám đốc còn tới đây tìm tôi có việc gì vậy?"

"Tôi tên là Jane. Tôi mới 23 tuổi thôi, có lẽ thư kí Perawat còn lớn hơn tôi ấy.."

"À...tôi 26 tuổi..xin lỗi vì xưng hô thất lễ."

Jane lắc đầu, nụ cười dịu dàng kia quả thực rất xinh đẹp.

Đúng là vợ của tổng tài nổi tiếng, dung mạo phi phàm vô cùng.

"Vậy cô tới đây tìm tôi có việc gì không? Cũng đã khá muộn rồi.."

"Anh ấy không về nhà."

Cô có chút chật vật mỉm cười.

"Tôi nghĩ anh ấy sẽ ở mấy nơi như bar hay pub, hoặc là những nơi anh ấy cùng anh Thitipoom thường xuyên lui tới giải khuây. Nhưng khắp nơi đều không có. Cuối cùng..tôi đành tới chỗ thư kí Perawat..."

*Thì ra là đi tìm chồng.*

"Vậy cô đã thử gọi cho giám đốc chưa?"

"Anh ấy không nghe máy, thuê bao bận mất rồi. Tôi đoán là máy anh ấy hết pin, hoặc anh ấy đã tắt nguồn rồi.."

Càng nói, bả vai của người con gái ấy càng run rẩy. Jane cúi gằm mặt, trong mắt đã ánh lên biết bao tia lo lắng, Krist thấy vậy liền vô cùng bối rối. Cậu dù sao cũng là đàn ông con trai, thấy con gái khóc liền luống cuống tay chân muốn dỗ dành, nhưng biết phải làm sao đây? Cậu có dính tới con gái bao giờ đâu?

Krist nuốt nước bọt nhìn cô, miệng lưỡi lắp bắp nặn ra từng câu từng chữ.

"Vậy giờ tôi có thể giúp cô cái gì được?"

"Anh...cùng anh ấy...có nơi nào đặc biệt mà chỉ có hai người hay lui tới không?"

Cậu nghe xong mà chết lặng. Nơi mà chỉ có gã và cậu hay lui tới sao? Có, đương nhiên là có. Chỉ là, cậu không dám chắc gã có đang ở nơi đó hay không. Căn hộ đó cách trung tâm thành phố khá xa, cũng phải mất tới 3-4 tiếng để lái xe đến đó, nếu gã đang thực sự ở đó thì cũng đã phải rời đi từ chiều tối.

| Chuyển Ver | Quay về bên anh được không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ