Bạn trai của Yeonjun đang chơi game một cách mê say trong khi anh đang ở bên cạnh lướt điện thoại và dựa đầu vào vai cậu. Sau một ngày dài mệt mỏi thì thứ chú ý ít ỏi anh nhận được từ Beomgyu khiến một người yêu ngọt ngào đáng yêu như anh cảm thấy bị tổn thương. Yeonjun ngáp một tiếng thật dài, dấu hiệu rõ ràng để thu hút chàng trai chốc chốc lại phun ra vài câu chửi thề bên cạnh anh.Nhưng Beomgyu khi đang chìm trong thế giới của những trò chơi trực tuyến là một Beomgyu lơ đãng và thờ ơ nhất mà anh từng biết, thậm chí có phần đáng ghét. Yeonjun khịt mũi, anh liếc sang bên cạnh, bặm môi một lúc trước khi dụi dụi mặt vào vai cậu như con mèo.
"Beom."
Anh gọi, và Yeonjun thề là anh đã dùng chất giọng mềm mại thủ thỉ nhất của mình để gọi cậu, chất giọng mà bình thường anh sẽ dùng mỗi khi vuốt ve âu yếm Beomgyu lúc anh gọi cậu dậy vào sáng sớm. Và Beomgyu chưa bao giờ giấu nổi nụ cười mỗi khi cậu nghe thấy chúng.
Ngoại trừ lúc này, đôi môi xinh xắn của cậu mím chặt và đôi mắt sáng trưng nhìn vào màn hình tập trung đến mức như thể Yeonjun không tồn tại.
Và anh bắt đầu cáu, anh cắn cắn môi ngồi thẳng lưng không dựa vào người Beomgyu nữa. Chừng đâu khoảng hai mấy giây trôi qua, thói dính người của Yeonjun lại trỗi dậy và anh - với một biểu cảm không tình nguyện tiếp tục dựa vào đầu vào vai cậu.
Nếu Beomgyu chịu quay sang nhìn biểu cảm của anh lúc này hẳn cậu sẽ được một trận cười lớn vì khoái chí.
Cuối cùng sau một hồi bặm môi trầm tư, người lớn hơn lẳng lặng luồn những ngón tay vào bên dưới lòng bàn tay đang bấm bàn phím của Beomgyu, sau đó anh nghĩ ngợi một chút Yeonjun rút tay ra, thấp thỏm chờ đợi phản ứng của cậu.
Và lần này thì bạn trai của anh không còn tiếp tục hững hờ với Yeonjun nữa, Beomgyu im lặng dứt khoát kéo bàn tay anh trở lại nằm yên vị trong tay cậu. Lòng bàn tay mềm mại âm ấm và Yeonjun - như thường lệ, khoé môi vén lên một nụ cười lấp lánh, anh giấu mặt sau vai Beomgyu âm thầm hưởng thụ cảm giác được người yêu vỗ về. Khi anh ghé mắt nhìn lên, thứ đầu tiên khiến anh chú ý là vành tai ửng hồng của cậu. Và Yeonjun không muốn gì khác ngoài hôn lên chúng ngay lúc này.
"Hyunggggg! Đừng có nhõng nhẽo nữa."
Beomgyu kêu lên khi cuối cùng cậu cũng kết thúc ván game bằng việc thua cuộc.
Cậu quay sang nhìn người bên cạnh, môi anh trễ xuống, đôi mắt mở to nhìn lên, biểu cảm dỗi hờn vẫn chưa dịu xuống.
"Ok. Anh về phòng đây."
Yeonjun bặm môi đứng dậy định bỏ về thật, quá đáng lắm rồi. Đúng lúc ấy Beomgyu cười khúc khích dùng cả hai tay ôm hông anh lại. Mặt cậu vùi ở sống lưng anh cố nén tiếng cười.
"Em đùa thôi, đùa thôi mà. Cái anh này sao dễ giận thế!" Beomgyu lắc lắc anh trong vòng tay.
Yeonjun chẳng nói gì, anh chỉ cúi xuống gỡ những ngón tay của cậu ra khỏi mình.
"Biết làm sao được khi bạn trai của anh chỉ quan tâm đến game thôi, anh thành người vô hình trong mắt ẻm rồi." Yeonjun buồn buồn nói.
Beomgyu thầm nghĩ với cái giọng điệu và biểu cảm như này anh phải tham gia mười vở nhạc kịch nữa mới vừa. Cậu không thể giấu được tiếng cười ngày càng lớn sau lưng anh khiến Yeonjun không nhịn được quay lại.
"Em còn cười nữa cơ mà."
Beomgyu khúc khích ngước lên, tay nắm lấy cả hai bàn tay của Yeonjun, mắt cậu long lanh và gò má cũng ửng hồng, vì cười quá nhiều, hoặc là vì điều gì đó khác.
"Yeonjunie hyung muốn bạn trai anh làm gì để bù đắp lại ư?"
Beomgyu ngọt ngào nói."Anh không có dễ nguôi ngoai thế đâu."
Người kia bặm môi trả lời.Beomgyu không đáp, cậu chỉ tiếp tục nhìn anh bằng đôi mắt xinh đẹp của mình, hàng mi dài khẽ động đậy, và khoé môi cậu dần giãn ra một nụ cười dịu dàng chờ đợi.
Vì cậu biết Yeonjun chẳng bao giờ giận lâu được. Cả hai cứ nhìn nhau như vậy và da mặt Yeonjun cũng bắt đầu nóng lên, cho đến khi anh không thể chịu được nữa, bằng một động tác nhanh gọn, anh cúi xuống ôm lấy hai má của Beomgyu, giận dữ ấn môi mình vào môi cậu.
Beomgyu nhắm chặt mắt nén cười.
"Tại em dễ thương quá thôi đấy."
Người nhỏ hơn dụi má mình vào lòng bàn tay anh, đôi mắt buồn ngủ mơ màng cùng nụ cười dịu ngọt nói với Yeonjun rằng " anh phải hôn em tử tế vào nếu không mai em lại chơi game n.."
Và Yeonjun - bằng một tốc độ mà chính mình cũng ngờ tới - không để đôi môi hư hỏng kia thốt ra thêm một lời nào nữa.
.