Chap 3: Tipsy Beomgyu

1.2K 101 3
                                        

Beomgyu trở về phòng với dáng đi lắc lư lảo đảo, trước mắt mờ mờ, cậu nhủ thầm hành lang khách sạn hôm nay sao dài thế, đi mãi đi mãi chưa đến nơi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



Beomgyu trở về phòng với dáng đi lắc lư lảo đảo, trước mắt mờ mờ, cậu nhủ thầm hành lang khách sạn hôm nay sao dài thế, đi mãi đi mãi chưa đến nơi.

Cuối cùng khi đã tìm được phòng số 1303 Beomgyu rút thẻ phòng ấn mấy cái vào bảng nhận thẻ, cửa vừa mở cậu đã thấy bóng lưng quen thuộc đang cặm cụi dọn dẹp gì đó.

"Hyung!"

Beomgyu kêu lên mè nheo, chạy cái vèo ra chỗ tấm lưng rộng kia.

"Anh dọn xong rồi sao?"

Vừa nói vừa vòng tay ôm eo Yeonjun chặt cứng, má hồng dụi dụi vào lưng anh không thôi.

Trái ngược với mong đợi của Beomgyu, người kia chỉ im lặng vứt nốt những vỏ lon bia lăn lóc trên bàn, không có vẻ gì sẽ đáp lời cậu.

Beomgyu hơi ngạc nhiên nhưng vẫn tiếp tục dụi dụi trán vào lưng anh, cọ tới cọ lui một hồi người kia vẫn một mực không nói gì. Thông thường phản ứng phớt lờ như này của Yeonjun chỉ có một khả năng.

"Anh giận em à?"
Cậu nhỏ giọng thăm dò.

"Không."

Yeonjun đáp bình thản, nhưng Beomgyu là ai mà lại đi tin lời nói dối dở ẹc này của người yêu cậu. Cậu quay người Yeonjun lại, quả nhiên anh không thèm nhìn vào mắt cậu, đôi môi trễ xuống, hàng lông mày nhăn lại.

"Không giận? Không giận sao lại phớt lờ em?"

Beomgyu nghểnh mặt hỏi, giọng cậu nhừa nhựa vì say, gò má đỏ hỏn, môi bĩu bĩu nom chỉ muốn cắn cho cái.

Yeonjun nhìn chằm chằm biểu cảm ấy, bặm môi như ngăn chính mình lao đến ngấu nghiến cái đôi môi xinh đẹp thèm đòn kia. Anh không đáp lời, duy trì biểu cảm khó chịu. Nhưng Beomgyu đã thấy hai tai anh hồng lên, âm thầm đắc ý trong lòng, cậu ôm cả hai má anh bắt người kia ngẩng lên nhìn vào mắt mình.

"Hửm? Nói cho em biết đi."

Đôi mắt lấp lánh như có cả ngàn vì tinh tú trong ấy, cậu nghiêng đầu nhìn anh bằng ánh mắt mềm mại nhất, Beomgyu hẳn phải biết rõ bản thân khi say quyến rũ đến mức nào. Vài giây trôi qua, Yeonjun vừa nâng mắt lên nhìn cậu, ngay lập tức trái tim đã đầu hàng, nó đã muốn phản bội sự cứng rắn quyết tâm lạnh lùng của chủ nhân. Màu hồng lan từ tai đến hai bên má Yeonjun. Suýt nữa thì anh đã mỉm cười, suýt chút nữa, chỉ còn một xíu nữa thôi. Yeonjun bặm môi, nhìn đi chỗ khác, giữ lại chút lí trí cuối cùng:

"Em từng hứa khi say sẽ không đi linh tinh."

Anh cho rằng tông giọng mình đã đủ dứt khoát và nghiêm túc. Nhưng Beomgyu chỉ mỉm cười, giống như cậu luôn nắm anh trong lòng bàn tay, giống như cậu biết thừa sức mạnh của mình, giống như cậu có thể sẵn sàng trêu đùa anh nhưng chỉ một giây sau anh sẽ quên hết tất cả và lại ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu. Beomgyu thật sự có thể làm như vậy với anh và Yeonjun vẫn rất vui lòng.

sweet and sour - yeongyu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ