Chap 7: Beomie nhỏ bị ốm

778 69 3
                                        

Dạo ấy chắc là hồi Beomgyu mười bảy tuổi, một buổi trưa mùa đông lạnh lẽo với bầu trời xám ngoét ảm đạm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Dạo ấy chắc là hồi Beomgyu mười bảy tuổi, một buổi trưa mùa đông lạnh lẽo với bầu trời xám ngoét ảm đạm. Em nằm trong chăn ở ký túc xá, người nóng như bưng. Cơn sốt hành hạ em từ chập choạng sáng, đang trong kỳ nghỉ ngắn nên tất cả mọi người ở ký túc xá đã về thăm nhà. Chỉ có mình em ở lại vì nhà em không ở Seoul. Hôm qua Beomgyu chỉ ra ngoài nghịch tuyết một chút, không nghĩ rằng đến đêm lại bắt đầu phát sốt như thế này. Em đã bò dậy để tự nấu cháo và uống thuốc hạ sốt từ sớm tinh mơ, nhưng cơn sốt cũng chỉ mới đỡ đi phần nào.
Beomgyu không muốn phiền phức tới những người thân thiết và làm mọi người mất vui trong ngày đoàn tụ với gia đình, nên em quyết định không báo cáo tình hình của mình lên group chat công ty. Và mọi chuyện cũng không tệ đến mức em không thể xử lý một mình được.

Không khí vào buổi trưa lặng như tờ  khiến em vừa dễ chịu vừa cô đơn. Tuyết đang rơi lả tả ngoài cửa sổ và Beomgyu chưa bao giờ từ chối việc được ngắm nhìn chúng lặng lẽ như thế này. Em cứ nằm nhìn tuyết như vậy tự an ủi mình cho đến khi tiếng chuông điện thoại quen thuộc reng lên.

Là Yeonjun hyung muốn gọi facetime với em. Beomgyu ngồi dậy sửa soạn một chút rồi ấn nút nghe. Em cẩn thận lật camera lại để quay cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ thay vì bản thân mình.

"Beom."
Giọng anh gọi có chút hào hứng.

"Hyung đang làm gì thế?"
Beomgyu đáp lời anh bằng giọng nói tươi tỉnh nhất mình có thể chuẩn bị lúc này.

"Anh vừa ăn trưa xong, em ăn chưa?"
Yeonjun vui vẻ nhìn vào màn hình, anh đang đội mũ beanie che gần hết trán và mặc áo len rất ấm áp.

Lúc nào cũng đẹp trai thật, Beomgyu nhủ thầm.

"Em ăn rồi. Đang ngắm tuyết nè."
Beomgyu vừa ngắm Yeonjun vừa mỉm cười.

"Em ốm à?"
Sự vui tươi trong giọng nói của anh giảm đi một nửa, và đây là phần Beomgyu ghét nhất.

"Dạ không."
Beomgyu không muốn phá hỏng kỳ nghỉ của anh vì em biết nếu em bảo mình đang bị sốt bây giờ Yeonjun chắc chắn sẽ lo lắng. Và em thì không muốn anh bận tâm một chút nào.

"Beom, nhớ giao ước luôn thành thật với nhau lúc đi làm vòng tay của bọn mình chứ?"
Giọng Yeonjun đã trầm đi đáng kể và nếp nhăn ở hàng lông mày trên mặt anh như một cảnh báo nhẹ nhàng dành cho Beomgyu.

"Beomgyu, cho anh xem mặt em đi, quay camera lại nào."
Lần này thì giọng anh dịu hơn. Và Beomgyu bặm môi lại nghĩ ngợi.

"Đợi em một chút."
Em nói xong thì để điện thoại ở giường, tìm chiếc gương nhỏ trên kệ tủ bên cạnh soi, gương mặt ửng hồng vì sốt, hai mắt và mũi hơi sưng vì ngủ nhiều, tóc em rối bù, trông chẳng ổn một chút nào.

sweet and sour - yeongyu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ