54: Sự thật phũ phàng

107 8 2
                                    

Nhân lúc Joo Dan Tae đang bận rộn xoay sở nguồn tiền Seok Hoon đã thành công đưa Cheon Seo Jin ra ngoài gặp Shim Soo Ryeon. Khi đưa Cheon Seo Jin đến Shim Soo Ryeon ngay lập tức kêu Seok Hoon đi về để canh Joo Dan Tae. Cô với ánh mắt sắc lạnh quay lại nhìn Cheon Seo Jin

" Cô lại đi lừa 1 đứa trẻ để đạt được điều mình mong muốn Cheon Seo Jin "

Cheon Seo Jin không nói gì cả, cô hít thở thật sâu rồi quỳ xuống dưới chân Shim Soo Ryeon 

" Xin cô hãy giúp tôi, cô nói gì tôi cũng nghe cả Shim Soo Ryeon "

" Tại sao tôi phải làm như vậy ? "

Cheon Seo Jin đưa tay lên lau nước mắt, cô đứng dậy ánh mắt kiên định nhìn về phía Shim Soo Ryeon

" Nếu như cô không có ý định hợp tác với tôi thì cô đã không chịu gặp tôi rồi Shim Soo Ryeon "

" Tôi chỉ muốn nhìn thấy bộ dạng bê tha hiện tại của cô mà tôi. Bộ dạng cô muốn giết tôi để có được "

Cheon Seo Jin không dám nhìn thẳng vào mắt của Shim Soo Ryeon nữa, cô cố gắng giải thích rằng đó là do Oh Yoon Hee và Joo Dan Tae nhưng Shim Soo Ryeon vẫn bỏ đi. Cheon Seo Jin tuyệt vọng ngồi trên sàn nhà, cô không thể để mọi chuyện cứ như thế mà kết thúc được. Cô liều mạng chạy ra chặn đầu xe của Shim Soo Ryeon, Shim Soo Ryeon cũng đã đoán được Cheon Seo Jin sẽ làm như vậy nên đã giảm ga từ trước. Cô đi đến trước mặt Cheon Seo Jin rồi vứt cho cô ta một tờ giấy. Cheon Seo Jin vội vàng bò lại nhặt tờ giấy lên rồi trở về penthouse, cô cẩn thận xem Joo Dan Tae đã về chưa rồi đi thẳng vào bếp. Vừa đúng lúc Cheon Seo Jin làm xong buổi trửa thì Joo Dan Tae cũng đi về nhà, ông ta nhìn thấy bộ dạng toát mồ hôi của Cheon Seo Jin thì có chút hoài nghi. Đang lúc ông ta định lại chỗ Cheon Seo Jin thì thư kí Do điện thoại cho ông ta nên ông ta đi ra ngoài luôn. Cheon Seo Jin thở phào 1 hơi nhẹ nhõm rồi đi tìm Seok Hoon nhưng không thấy cậu đâu. Thư kí Do với vẻ mặt lo sợ vội đưa xe cho Joo Dan Tae rồi trước khi bỏ đi nói với ông ta: " Tôi đã làm theo lời ông rồi, mau đưa tôi thứ đó ". Joo Dan Tae nhìn vào xe nở 1 nụ cười hài lòng rồi đưa cho thư kí Do một chiếc USB, thư kí Do vội vàng nhận lấy rồi cẩn trọng rời đi. Anh nhanh chóng mở máy tính ra xem thử rồi tiêu hủy chiếc USB chứa chứng cứ Cheon Seo Jin ở trường Cheong A vào lúc chủ tịch Cheon Myung Soo chết. Joo Dan Tae bước lên xe, ông ta nhìn Seok Kyung đang hôn mê đằng sau rồi cười lớn sau đó lái xe đi. Đã quá giờ nhưng Seok Kyung vẫn chưa về nhà trong lòng Park Sung Yoon đột nhiên lo lắng không thôi. Anh gọi điện cho Cha Do Jin thì biết Seok Kyung nãy giờ đi vào phòng thử đồ vẫn chưa ra ngoài. Ngay lập tức Park Sung Yoon yêu cầu Cha Do Jin và Ahn Hwang Taek vào kiểm tra, Seok Kyung đã biến mất mà không để lại 1 dấu vết.

Chiếc bóng đèn nhấp nháy trong một căn phòng tồi tàn, Seok Kyung bị tiếng xẹt của chiếc bóng, đèn làm thức tỉnh. Cô đưa tay lên lay mạnh vào đầu để làm mình tỉnh táo nhưng vẫn thấy chóng mặt, cô dứt khoát dùng tay đập mạnh vào đầu của mình. Khi nhìn rõ mọi thứ thù cô đã bị những kí tự kì lạ được viết bằng máu trên tường dọa sợ. Seok Kyung cố gắng lấy lại bình tĩnh bằng cách liên tục gọi tên của mình. Lúc này một bàn chân đang dần tiến về phía cô, hắn ta cúi đầu xuống nhìn cô với ánh mắt đầy sự biến thái

" Ông là ai ? Mau tránh xa tôi ra "

" Còn mày là ai chứ ? Chả lẽ hắn ta lại tốt đến nỗi cống nạp mày cho tao "

Seok Kyung đầy sợ hãi lùi về phía sau, đôi bàn tay không ngừng mò mẫn, cô vớ được một cái gậy liền không chần chừ mà đập vào đầu hắn ta. Tiếng động lớn đã làm bọn canh gác ở ngoài nghe thấy, bọn chúng nhanh chóng đi báo cho Joo Dan Tae biết. Joo Dan Tae cho người khiêng tên đàn ông vô dụng bị Seok Kyung đánh kia ra ngoài, ông ta từ từ tiến đến gần Seok Kyung. Seok Kyung nhìn ông ta với ánh mắt căm hận khiến ông ta bật cười

" Sao lại nhìn ta bằng ánh mắt căm thù đến thế con gái của ta "

" Ông dám bắt cóc tôi sao ? Ông không sự bố tôi sẽ giết ông sao ? "

" Ông ? Bố ? Rõ ràng ta đã nuôi mày lớn sao mày có thể tùy tiện gọi đứa khác là bố được chứ Joo Seok Kyung ? "

" Ông xứng đáng được làm bố của tôi "

" Được thôi dù sao tao cũng không phải bố của mày mà "

" Ông nói như vậy là có ý gì ? "

" Mày còn không hiểu sao ? Tức là tao với mày không cùng 1 huyết thống đó "

" Không thể nào "

" Mày không phải là con gái tao, cũng không phải là em gái của con trai tao. Mày là đứa em song sinh của con nhỏ Min Seol Ah bẩn thỉu kia. Mày và nó cùng dòng máu bẩn đó, con gái của Shim Soo Ryeon "

" Nói dối. Sao tôi lại không phải em gái của anh Seok Hoon được chứ ? Nói dối "

" Hahahaa. Nhưng mà Seok Kyung à, mẹ mày cũng đã biết chuyện này rồi đó. Sao cô ta lại không nói cho mày biết chứ ? "

" Sao ? "

" Bởi vì cô ta cảm thấy xấu hổ khi có đứa con như mày đó Joo Seok Kyung "

" Nói dối. Nói dối. Câm miệng "

" Cô ta làm sao có thể chấp nhận một đứa ngu si như mày làm con được chứ ? "

...

Park Sung Yoon nhanh chóng cho người tìm kiếm khắp mọi nơi, Shim Soo Ryeon ngay sau khi biết tin thì liền gọi cho Seok Hoon để tra hỏi. Seok Hoon cũng ngạc nhiên và tức giận vì bố cậu dám làm như vậy với Seok Kyung, cậu nhanh chóng ra ngoài đi tìm kiếm cùng mọi người. Choi Jae Wook gần như phát điên khi không thể tìm thấy tung tích của Seok Kyung. Cậu đang tính xông vào công ty của Joo Dan Tae thì phát hiện ra xe của thư kí Jo đang đậu gần đó, vì để tránh nghi ngờ và camera nên cậu đã gọi Seok Hoon đến đặt thiết bị theo dõi. Đúng như cả hai dự đoán ngay sau đó thư kí Jo đã đi ra ngoại thành, Seok Hoon nhanh chóng gửi định vị cho Shim Soo Ryeon để bà kịp thời đến ứng cứu. 

Sau trận giày vò tinh thần của Joo Dan Tae Seok Kyung bây giờ không thể nào tĩnh táo nổi, cô cố gắng quên hết những điều Joo Dan Tae vừa nói nhưng không có tác dụng. Seok Kyung la hét trong vô vọng, ngay sau khi nghe thấy Joo Dan Tae đã bước vào với vẻ mặt đắc ý

" Sao ? Không thể chịu nổi sự thật về mình sao ? "

" Khốn kiếp "

Seok Kyung chạy về phía Joo Dan Tae, hai tay nắm chặt lấy hai thanh sắt trên cửa ánh mắt kiên định nhìn ông ta

" Để bù đắp cho những gì tao cho mày những năm qua thì mày cần phải giúp tao việc này "

Ông ta mở điện thoại ra bấm gọi cho Shim Soo Ryeon, tiếng Shim Soo Ryeon gấp gáp truyền từ đầu bên kia "

" Ông đang ở đâu ? Con gái của tôi đâu ? "

" À cô vẫn còn nhớ nó là con gái của cô à ? Tôi tưởng cô đã biết nhưng muốn quên đi rồi chứ ? "

" Câm miệng. Nếu ông dám đụng đến một cọng lông của con bé thì tôi sẽ giết ông "

" Một cọng lông sao ? Nó bị tôi đánh sắp chết đến nơi rồi mà cô chỉ lo đến một cọng lông thôi sao ? "

PenthouseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ