donghyuck ý mà, bị một căn bệnh thế kỉ, đó là mồ hôi tay.bị mồ hôi tay là chúa bất tiện, đôi bàn tay xinh xinh bất kể nắng mưa bão táp, mùa đông hay mùa hè đều ướt nhẹp, làm cản trở biết bao nhiêu là công việc thường ngày. mượn đồ của mấy thằng bạn có một tí mà đến lúc trả về nơi sản xuất, thằng nào thằng nấy la oai oái lên vì đồ của chúng nó tự dưng được đi tắm một trận no nê nhờ đôi tay thần kì của donghyuck.
rồi cả những lúc cậu lo lắng hay căng thẳng thì tuyến mồ hôi ở hai bàn tay lại càng được dịp dở chứng. bình thường đã khó chịu, bây giờ lại phải nhân cái sự khó chịu đấy lên thêm hàng trăm hàng nghìn lần.
donghyuck cũng ngại nhất những khi phải bắt tay với người khác, vì sợ người ta thấy không thoải mái, thấy mất vệ sinh.
và càng ngại hơn nữa nếu phải nắm tay anh người yêu sạch cực sạch của cậu, mark lee.
-
để mà nói thì mark là một người ưa sạch.
anh có thể dành hàng giờ để dọn dẹp nhà cửa, lau từng ô cửa sổ, vuốt sạch từng tán lá của chậu cây giả to đùng đặt trong phòng khách, thậm chí cả là hơi nước cho chăn đệm trên giường trông phẳng phiu thơm tho như ở khách sạn.
và mark luôn làm tất cả những điều ấy với một tinh thần cực vui vẻ sảng khoái - tay cầm chổi quét nhà còn miệng thì sẽ không ngừng mấp máy theo giai điệu của những bản nhạc trong chiếc playlist được anh đặt tên là "cleaning up vibes".
vậy nên mới hồi đầu hẹn hò, donghyuck cực sợ mỗi lần anh hỏi nắm tay mình, mặc dù chính bản thân cậu là một đứa nghiện skinship.
vẫn là cái lí do sợ anh thấy không sạch, thấy khó chịu rồi sẽ đâm ra xa cách với mình, nên cứ như là một thói quen, mỗi khi mark chìa tay ra trước mặt cậu, donghyuck đầu tiên sẽ quay mặt về phía anh, nở một nụ cười thật tươi như để đánh lạc hướng đối phương khỏi hành động lấm lét của mình, rồi bàn tay gần bên mark hơn sẽ cực thuần thục lướt qua lớp vải quần để lau cho bằng hết chỗ mồ hôi đi, sau đó cậu mới thật tự tin đan năm ngón tay mình vào bàn tay to lớn, ấm áp và có chút chai sần của anh.
mark lại là chúa để ý đến tiểu tiết, nên dù donghyuck có cố đến mấy thì anh vẫn nhanh chóng phát hiện ra em người yêu của mình đang muốn giấu cái gì. anh cũng nói với cậu nhiều lần lắm rồi, là em không có gì phải ngại cả, anh sẽ không ghét bỏ em chỉ vì tay em nhiều mồ hôi hơn người bình thường đâu, nên không cần phải dấm dúi lau lau chùi chùi trước khi nắm tay anh làm gì.
-
nhưng mà cái gì đã là thói quen thì vô cùng khó bỏ.
hôm đó cả hai đang nằm xem phim trên ghế sofa, đến đoạn cuối khi diễn viên chính qua đời, để lại người yêu một mình ngồi thẫn thờ bên mộ mình, donghyuck quay sang bên phải thấy mark đang sụt sùi khóc. cái đồ mít ướt đáng yêu này.
cậu cười khúc khích, cánh tay đang định vươn ra lau mấy giọt nước mắt trên má anh bỗng dưng như nhớ ra điều gì lại rụt về phía mình với tốc độ tên lửa. mark nằm cạnh nghe thấy tiếng chăn sột soạt cũng quay ra nhìn cậu, với cặp mắt vẫn còn long lanh nước hỏi cậu.
"em sao thế? có gì khó chịu à?"
chả hiểu thế nào, cái đứa suốt ngày lảng tránh vấn đề lee donghyuck lại thành thật trả lời anh.
"không. chỉ là vừa nãy em muốn lau nước mắt cho anh, mà tay mồ hôi quá, thấy kinh lại thôi."
cậu nói xong liền thầm nguyền rủa đôi mắt to tròn ầng ậc nước kia. đúng rồi, tất cả là tại nó. tại nó mà mình chưa bị đánh đã khai ra hết sạch. tại nó mà nhìn mark yêu ơi là yêu. tại nó mà mình muốn hôn-
dòng suy nghĩ của donghyuck bỗng ngưng trệ khi hai bàn tay của mình (hai bàn tay chưa được lau trước vào quần vào áo) lại đang áp trên mặt người thương. cậu giật mình muốn rút tay về thì lại càng bị giữ chặt hơn, anh còn thản nhiên lấy ngón cái của cậu gạt nước mắt mình đi.
"hyuck à" anh thở dài, nhưng miệng thì vẫn cong cong lên một nụ cười trìu mến, còn ánh mắt anh vẫn luôn chứa đựng biết bao sự ấm áp và yêu thương dành cho riêng cậu. "anh đã nói như thế nào, hmm?"
rồi không để cậu có thời gian trả lời, mark cầm một bên tay cậu lên và đặt vào lòng bàn tay một cái hôn, rồi lại tiếp một cái, một cái nữa.
bàn tay kia cũng vậy. "anh yêu em nhiều lắm-" chụt. "thế nên là-" chụt. "cái gì của em anh cũng yêu hết-" chụt. "nên đừng nghĩ nhiều nhé em." nụ hôn cuối, anh đặt âu yếm lên mu bàn tay cậu.
donghyuck đơ ra một giây nhìn anh, mark lee đúng là cái đồ ngọt ngào chết tiệt mà. nghĩ thế rồi cậu vươn người về phía anh, dùng hai bàn tay mồ hôi vừa được hôn cho đã đời của mình ôm lấy mặt anh, kéo anh lại gần và trao cho anh một cái hôn thật sâu lên môi.
đúng là yêu nhau yêu cả đường đi lối về, nhỉ.
-
mình cũng bị mồ hôi tay hic. phần này được inspired bởi video 7dream viết thiệp giáng sinh cho nhau, lúc mark bảo hyuck bị mồ hôi tay. z thui =))))
(22.12.2022)
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck/ mahae | em đầu nhỏ anh đầu to
Fanfictionmark và donghyuck ở mọi vũ trụ truyện ngắn, textfic và thập cẩm ngũ vị các thể loại - hứng lên là triển (hầu hết là) lowercase cảm ơn cậu đã ghé qua và cho đứa con tinh thần của tớ một cơ hội 🖤