7

3.2K 190 15
                                    


Sao một hồi đi vòng quanh chợ thì ai cũng đã lựa được món đồ ưng ý, Lệ Nghi không quên mua mấy bộ quần áo mới cho mẹ và mấy đứa gia đinh trong nhà, mặc dù hay la rầy nhưng ít ra cũng phải cho tụi nó bộ đồ mới ăn tết. Đi ra khỏi chợ cô còn xách thêm 2 cây cần câu với cái xô mới mượn được của thằng Tèo.

Nói mượn chứ thật ra cô đã trấn lột nó :))

- Vân, đem về cho bà với mấy đứa kia đi rồi chạy ra đây.

- Dạ con cảm ơn cô ba.

Vân nó được giao nhiệm vụ cũng đồng ý đem về, còn Lệ Sa, Thái Anh, Lệ Nghi đi ra bờ sông câu cá thư giãn, lựa ngay một bóng cây mát. Cả 2 ngồi trên bờ thả cái cần xuống xong bắt đầu suy tư.

Tết đến xuân về ai vui chứ Lisa đang sầu não bận nghĩ về chuyện ở trên công ty thiếu thốn người, thiếu thốn nhân tài. Liệu để một mình thư Kí Lâm với giám độc Lợi có ổn không, chắc khi rảnh cô sẽ chạy ra đầu tỉnh để liên lạc với trên đó.

Thái Anh thấy Lệ Sa ngồi thững thờ không quan tâm rằng cá đã cắn quằn cả cần câu, nàng liền đi lại vỗ vỗ vai cô.

- Cô hai! Cô hai ơi cá cắn câu rồi kìa!

Lệ Sa hoàn hồn lại vội giật lên thì chỉ còn cái lưỡi câu, cục mồi đã bị cá rỉa hết. Thái Anh nhìn thất vọng rồi ngồi xuống cạnh Lệ Sa tém miếng mồi cho cô.

- Em biết câu cá luôn hả?

- Biết, hồi đó con đi hay trốn mẹ đi câu cá với bạn.

Nàng vừa móc miếng mồi vừa trả lời, sao khi xong thì cũng không quên quăng cộng dây câu ra xa cho Lệ Sa để xuống.

Lệ Sa để rổ đựng mồi qua một bên cho Thái Anh ngồi xích lại gần mình. Chỉ là một hành động nhỏ nhoi thôi nhưng Thái Anh cảm thấy cô hai thật dễ gần. Ngồi lại gần cô một chút đến cả 2 bên chạm vào nhau, ngồi sát bên nhau như 2 người bạn.

- Cô hai dễ thương thiệt á.

- Cái gì?

Nghe nàng nói Lệ Sa quay mặt lại mặt cáu kỉnh.

- Con nói cô hai dễ thương.

Lệ Sa bật cười búng cái bốc vào trán nàng.

- Không thấy tôi la mấy đứa kia hả?

Thái Anh lắc đầu.

- Con thấy cô hai la đúng mà! Chị Vân á cứ kí đầu rồi nói con lười quài..

Vừa nói Thái Anh vừa lấy nhánh cây khô rồi vẽ gì đó ở dưới đất, mặt cúi xuống nên đã không thấy ánh mắt của Lệ Sa đang nhìn mình. Nàng cứ nói nói nói mà không để ý rằng Lệ Sa vẫn đang nhìn nàng bằng ánh mắt say mê đó...

- Với mấy chị đầu bếp hay chê con nấu đồ ăn hổng có ngon nữa á cô hai. Con buồn dữ lắm luôn, ở nhà con toàn nấu cho ba con ăn hong à.. Bởi dậy con mới!....

Nàng ngước mặt lên thì thấy Lệ Sa đang nhìn mình không chớp mắt, cả người nàng khựng lại khiến cho Lệ Sa cũng thôi đi ánh mắt đó. Hồn đã được kéo lại nhưng kèm theo là sự e ngại, hai má của Thái Anh cũng đỏ ửng, nàng liền quay mặt qua chỗ khác cho đỡ mắc cỡ.

( LICHAENG ) Cô Hai Thái Anh..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ