mở đầu

559 42 7
                                    

"lời tạm biệt nằm lặng trên khoé môi."

điền chính quốc chết rồi. chết bên sườn đồi phía nam bắc nha, là tự tử.

mẫn doãn kỳ vỗ vai tôi, chia buồn. còn nhỏ giọng nói rằng, chú đừng quá đau khổ cũng tránh tự dằn vặt chính mình. điền chính quốc chỉ là cảm thấy muốn xây một ngôi nhà lớn ở phía trên cho tụi em. muốn tìm một chỗ thật đẹp, mong tuổi già chú sức cùng lực kiệt có thể an nhiên sống ở đó. tôi nghe xong liền bật cười, nước mắt lăn dài rỉ xuống khoé miệng nói anh thật biết an ủi, em ấy nhất định không cam lòng đâu. chúng em còn đang chuẩn bị kết hôn kia mà. nhẫn mua rồi, mẫu thiệp cưới đều đã đâu vào đó làm sao có thể cảm thấy phía trên kia có đất rộng để xây nhà chứ? tôi nói xong liền ôm mặt khóc, dường như có cái gì đó mắc nghẹn ở họng làm cản trở đường hô hấp, nghẹt đến muốn chết đi. tim tôi co thắt dữ dội như người bị lên cơn co tim ở bệnh viện vậy. thật sự cảm giác tồi tệ đến nỗi, tôi tưởng mình sắp sửa chết rồi.

mẫn doãn kỳ ở bên cạnh khuyên nhủ tôi, an ủi tôi đủ điều nhưng tôi chỉ khóc hoài khóc mãi không chịu dừng. vừa ôm di ảnh em cười đến rạng rỡ dưới nắng mai vừa đau đớn khóc không thành tiếng. giống như là, tôi sợ tiếng nấc nghẹn của bản thân sẽ bị em ở trên trời nghe thấy. điền chính quốc sợ nhất là nước mắt của tôi, em nói rằng tôi đẹp trai nhưng gương mặt lại mang nét sầu bi quá khóc lên thì em không chịu nổi. lúc đó, sẽ vỡ oà cùng tôi mất.

đột nhiên tôi nhớ đến hồi chúng tôi mới thuê được một căn trọ nhỏ rộng chưa tới hai mươi mét vuông, nội thất không nhiều dường như trong nhà chỉ có một cái giường nhỏ buổi tối chứa hai người đàn ông cao một mét tám sẽ rất chật, phòng bếp cũng chỉ có một bếp ga mini kèm theo vài chiếc hủ nhỏ đựng gia vị, bát đũa cũng chỉ có mỗi một cặp. đồ rất ít, hoàn cảnh sống rất khó khăn nhưng cả tôi và điền chính quốc chưa bao giờ tỏ vẻ chán nản gì cho cam. bởi vì chúng tôi có nhau, chỉ cần có nhau thì dù vứt cả hai ở một xó xỉnh chật hẹp nào đó cũng có thể rạng rỡ cười tươi.

tuổi trẻ đẹp nhất là như thế.

tôi vẫn nhớ hôm ấy rơi vào tết nguyên đán, chúng tôi liến thoắng đến rạng đông vừa nhìn mặt trời dần dần chạy lên sau sườn đồi phía nam bắc nha vừa tựa vào nhau tỉ tê chuyện trò. quốc nói em muốn sau này chúng ta kết hôn ở new zealand, xây một ngôi nhà nhỏ ở sườn đồi cam chúc; buổi sáng ngắm mây đạp nước, buổi tối gảy đàn hát ca. em muốn nửa đời còn lại, đều có anh. tôi mỉm cười dịu dàng, gật đầu đáp được quãng đời sau này chúng ta nhất định phải nắm tay nhau bước đi, dẫm lên những lời chết tiệt kia tiến tới bến bờ hôn nhân. điền chính quốc cười rất tươi, em ôm lấy cổ tôi âu yếm đặt môi hôn lên trên nhẹ nhàng nói yêu tôi vô bờ.

tôi rục người vào góc tường vô hồn nhìn bình minh ló dạng sau áng mây, mỉm cười cay đắng.

điền chính quốc, em nỡ để anh đi new zealand một mình sao?

_______________________

năm mới an lành. doãn dương, kim taehyung và jeon jungkook cùng tất cả những bạn đọc thân mến.

ánh chiều trên sườn đồi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ