chương 2

120 17 0
                                    

"trăng tàn sau mây mù."

bác sĩ của tôi vẫn đứng sừng sững bên cửa sổ, mắt ông nhìn xa xăm. tôi có thấy đôi con ngươi đục ngầu của ông khẽ khàng dao động chỉ là rất nhanh liền bình lặng như nước, trở về cái thần thái thuở nào của một bác sĩ tâm lý. ông dặn dò tôi nhớ uống thuốc, đừng lén lút nghiền nát rồi bỏ ngoài cửa sổ như mọi khi. không phải ông cố bắt ép những điều tôi không thích, chẳng qua ông chỉ mong tôi có một giấc ngủ ngon mà thôi. vì những đêm dài lắm mộng đã nghiền nát hồn tôi từ thuở nào rồi.

mà đúng thật, kể từ ngày tiễn đưa điền chính quốc về vùng trời em hằng mơ thì chẳng có nổi một ngày tôi an lòng ngơi nghỉ. tôi vẫn băn khoăn mãi cái lý do em rời bỏ tôi, rời khỏi tương lai của đôi mình vun vén và cả những hoài bão em ấp iu bằng tuổi xuân đã dần dần héo úa. em cứ để chúng lại dưới nắng sớm rồi lặng lẽ mục ruỗng ở một góc sườn đồi.

tôi không hiểu, không hiểu.

đêm xuân gió mát, cuốn theo sắc hồng của cánh anh đào nở rộ hai bên đường bay phấp phới ngoài hiên. tôi ngồi ở ghế đá bệnh viện, ngẩn ngơ nhìn vầng trăng bị che khuất sau mây mù. tôi rất thích ngắm trăng, vì ánh sáng toả ra từ nó khiến lòng tôi tĩnh lại và những cơn nấc nghẹn sẽ vỡ dần rồi biến mất. chính quốc bày tôi đấy, khi cả hai vẫn còn là những thiếu niên.

hôm đó trời đổ mưa lớn, bầu trời trút đầy những hạt nặng trĩu và gió gào thét khắp nơi. tôi sợ những ngày mưa vô cùng, tiếng mưa rơi bên ngoài khiến lòng tôi thấp thỏm, khiến phổi tôi căng phồng đầy khổ đau. tôi cuộn người nằm ở góc giường, cả người như vừa được kéo từ hầm băng lạnh đến cắt da cắt thịt. điền chính quốc lờ mờ tỉnh vào giữa đêm, em tiến đến ôm lấy tôi khẽ khàng vỗ về trấn an. tôi cố không để mình khóc nấc lên nhưng nước mắt cứ tuôn trào khỏi mi, thấm ướt áo ngủ em. quốc hôn lên mi mắt tôi, em khàn giọng nói đừng khóc nhé hanh. anh nhìn kìa, trời đã tạnh ráo rồi và mặt trăng sáng biết nhường nào.

tôi ngẩng đầu, đôi mắt đau xót nhìn về vầng trăng treo im ắng ngoài ô cửa. quốc dỗ dành bảo tôi mỗi khi muốn khóc hay sợ hãi cứ ngắm trăng đi, vì mặt trăng là bạn tâm giao tốt nhất trên đời này. con người không hề đáng tin cậy một xíu nào, cả em cũng vậy. cho nên, mỗi lúc tôi cô đơn hay sợ hãi hãy tỉ tê với ánh trăng. ánh trăng sẽ vì tôi mà toả sáng, nó im lặng lắng nghe và âm thầm vỗ về.

"sao em lại không đáng tin?" tôi vòng tay ôm lấy em, âm giọng có chút khàn.

"vì em là con người, hanh à. con người là sinh vật dối trá nhất đấy."

tôi thấy trong mắt em là vực sâu cùng cực, đôi con ngươi đục ngầu chứa đầy buồn đau. em nói như thể, chúa tạo nên con người chỉ để lừa dối lẫn nhau vậy. tôi trở người nằm đè lên thân em, mắt chúng tôi đối nhau và tâm hồn thì đồng điệu. ngay khi hàng mi dài cong vút khẽ khàng dao động, tôi cúi đầu đặt môi hôn lên trên. mắt, mũi, đôi má bầu bĩnh phiếm hồng và làn môi mềm như lụa đào. tôi thấy cả người mình nóng như phải bỏng, sau lưng đẫm mồ hôi và em trước mắt tôi thì đẹp đến lạ lùng.

"điền chính quốc, ngay từ đầu em đã là tín ngưỡng của anh rồi."

"anh sẽ tin em sao? cho dù sau này em làm việc gì đó điên rồ với một lí do ngoài sức tưởng tượng thì anh vẫn tin em sao?" em đặt tay lên má tôi, vừa nói em vừa vuốt ve chóp mũi tôi và ánh mắt bất chợt sáng lên lấp lánh.

tôi hôn lên lòng bàn tay em, nhẹ nhàng và kiên định "chỉ cần mọi thứ em làm sau này, đều có anh"

vậy nên, chúng ta mãi mãi không chia lìa.

ánh chiều trên sườn đồi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ