chương 4

84 13 0
                                    

"anh mơ một giấc hão huyền"

bác sĩ bách tiễn tôi đến ga tàu cách bệnh viện hai giờ đi xe. trước khi lẫn vào dòng người chen chúc, tôi vẫn nhớ như in lời ông căn dặn. mắt ông rơm rớm, gương mặt héo hon nhăn lại rồi giọng nghẹn lắm mới có thể cất lên "cậu đi mạnh giỏi, nhớ phải trở về. tôi đợi cậu." tôi ôm ông rất chặt, vùi cả mặt mình vào vai ông ngậm ngùi biết ơn rồi quay lưng lên tàu.

chuyến tàu băng qua dãy hinh lam hùng dũng, đạp lên nắng cuối xuân để lại những vệt tro tàn của thời gian. hồn tôi bay bổng, nảy nở trong tiếng gió rít gào bên tai. tôi sắp về rồi. về nhà của chúng tôi. nơi không có mùi thuốc sát trùng gay mũi, chẳng tồn tại căn phòng bao bọc bởi tường trắng phủ đầy đớn đau. tiếc rằng lại không có em, không có điền chính quốc tinh khôi như bông tuyết.

cam chúc có biển xanh cát trắng, có mây bồng trắng phau. sườn đồi xanh mướt ngát hương hoa, căn nhà gỗ nằm chênh vênh trên đỉnh đồi vương mùi nắng sớm. gió heo may thổi luồng qua tóc tôi và hương đồng nội phảng phất nơi đầu mũi. khoảng trời rộng thênh thang ở tít phía biên giới giữa đất thấp và trời trong bao la, tôi thấy điền chính quốc ngồi ở miền xa xăm mỉm cười trông về thiên đàng của chúng tôi. em mặc áo trắng, mái tóc xoăn bồng màu nâu chói loà trên những áng mây khiến lòng tôi nhức nhối. tôi nói vu vơ "xin lỗi vì không thể về sớm hơn chắc em giận anh lắm nhỉ?"

"em nào có giận anh. vẫn đợi anh ngày đêm đó thôi?" gió bỗng gào rít, thổi tung mái tóc tôi và mang theo hơi ấm thân quen cùng chất giọng dịu nhẹ lanh lảnh chảy ngược vào tim. tôi giật mình, quay đầu nhìn em cười rạng rỡ dưới nắng chiều óng ánh.

"chính quốc?" lòng tôi tê tái, cổ họng như vướng phải một hạt đậu nhỏ làm giọng tôi nghẹn ứ.

"chào anh." em cười rộ lên ngay khi tôi vừa gọi, mắt em cong cong như trăng khuyết dưới cái nắng cuối xuân lại càng trở nên lấp lánh như ngọc quý.

tôi yêu em vô cùng, nỗi nhớ nhung bấy lâu giờ đã bị giọng em đánh gãy. tôi vui mừng ôm lấy em, cảm nhận điền chính quốc trong lòng ngực mình. một điền chính quốc không ngủ mê dưới đất sâu.

"may quá may quá, anh cứ ngỡ cứ ngỡ...em bỏ rơi anh rồi." tôi gục đầu vào cổ em khóc đến xé lòng, tiếng nấc nghẹn bấy lâu đều vỡ oà cùng giọng nói tôi. mọi yếu mềm cứ thế trào tuôn, tôi muốn như nai con nũng nịu trong lòng mẹ. muốn được vỗ về ôm ấp, vọng cầu thương yêu.

"anh trân quý như vậy, sao em nỡ để lại anh rồi đi mất cơ chứ!" chính quốc siết chặt lấy tôi, ôm tôi vào lòng quở giọng trách móc. đôi mày em nhíu chặt và chóp mũi ửng đỏ vì giận dữ bồi thêm câu nữa "anh còn nói em bỏ anh là em giận anh luôn đó. không thèm ngủ cạnh anh nữa đâu."

"được rồi. em mãi ở đây, là người nhà của anh sẽ không bỏ anh." chính quốc xoắn cả lên khi thấy nước mắt tôi vẫn đầm đìa, em ôm lấy mặt tôi bằng hai tay đôi mắt hạnh nhân trợn tròn cuống quít an ủi "đừng khóc mà anh ơi."

"thái hanh, sao anh khóc mãi thế?"

tôi ôm ghì thân em, sụt sịt mãi không ngừng. chính quốc vẫn ở bên tôi dỗ dành giống như mới hôm qua tôi bỗng giật mình giữa đêm, nhìn thấy trong phòng toàn là mảng tối đen. ngoài trời tối om, ánh sáng leo lắt từ vầng trăng may ra cứu lấy tầm nhìn của tôi chút ít. tôi gặp ác mộng và nó khủng khiếp biết nhường nào. tôi thấy tôi mất em mà chẳng kịp hay biết nguyên nhân, không cất nổi một tiếng yêu đơn thuần.

tôi mất em mà chẳng kịp trao mái ấm mà em hằng mong.

tôi khóc vì biết rõ đây chỉ là mơ và em của tôi thì vĩnh viễn êm đềm ở bên kia bầu trời.

"vì đây chỉ là chiêm bao thôi em ơi."

ánh chiều trên sườn đồi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ