chương 3

108 13 0
                                    

"mở đầu."

bác sĩ ghé thăm phòng tôi vào sáng sớm hôm sau. ông mặc áo blouse trắng phau và hình như trên gương mặt phúc hậu điểm xuyến thêm vài ba nét chân chim ở đuôi mắt, cùng cặp kính gọng vuông mỏng vắt ngang sống mũi. ông chắp tay phía sau, đứng cạnh giường bệnh mỉm cười hỏi han như mọi ngày. ông hỏi rất nhiều, thỉnh thoảng cười lớn về câu chuyện cười của cô con gái nhỏ ở nhà. nhưng nó là gì thì tôi không nhớ, cũng không quá để tâm. thi thoảng ậm ừ phối hợp với ông, tâm trí đã bị tiếng sóng ngoài khơi dạt về miền xa xăm.

bỗng dưng tôi muốn đi cam chúc, muốn trở về ngôi nhà thứ hai của chúng tôi. tôi cũng muốn đến phần mộ ở quê nhà em viếng một lãng hoa và uống vài ba ly rượu nhỏ. tôi nhớ em quá. nửa năm ba tháng hai mươi ngày, thực sự đang khiến thân và hồn tôi héo hon.

"bác sĩ bách." đây là lần đầu tiên tôi gọi ông như vậy, cũng là lần đầu nhìn ông bằng ánh mắt khẩn thiết đong đầy chân thành.

"sao đó cậu hanh?" ông ngồi xuống bên cạnh tôi bày vẻ mặt sẵn sàng lắng nghe tất thảy tâm sự tôi.

"tôi muốn về nhà. tôi sẽ uống thuốc đúng giờ và không cố đưa đầu mình vào dây thòng lọng treo vất vưởng trên cành. chỉ cần ông cho phép tôi một lần trở về, tôi nhất định biến thành trẻ ngoan." tôi cúi mặt, hai tay đan vào nhau siết chặt.

"cậu kim thái hanh. thoạt nhìn cậu là người bình thường, tâm tính cũng ổn định hơn những người khác. cũng không nói những câu kỳ quặc." ông đẩy gọng kính, song lại vỗ vai tôi chân thành "nhưng với cương vị là bác sĩ tôi hiểu rõ cậu bất ổn chỗ nào, đau những đâu cũng biết cậu thống khổ đến nhường nào. thái hanh, tôi là người quen với gia đình cậu từ rất lâu cũng từng bế cậu trên tay ở tiệc thôi nôi. nhìn cậu biến thành bộ dạng nửa vui nửa buồn, tâm hồn hao mòn thực sự tôi rất lấy làm tiếc."

ông thấy tôi không nói gì miệng chỉ lẩm bẩm một chữ nhà liên tục liền đau xót ôm tôi vào lòng, ôm tôi thay cho người cha nơi quê nhà "thái hanh, tôi chỉ mong cậu sống khoẻ sống vui. tôi không mong bản thân sẽ mất một cậu trai tôi xem là cháu trong nhà. bệnh của cậu không nằm ở bề mặt thể trạng mà là về tinh thần, về tâm hồn. từ ngày người kia của cậu đi mất thì cậu chẳng bao giờ biết được, cậu sống dở chết dở đến nhường nào. lần đầu sau mấy năm không gặp, cảnh tượng trong mắt tôi về cậu đùng một phát là cậu trai gầy đét, râu ria không cạo đầu tóc loà xoà trước trán. chưa kể đến tay cậu chằng chịt vết cắt, đỉnh điểm..."

nói một tràng rồi bật khóc. tôi thấy mắt mình ươn ướt, con ngươi giãn nở trước từng câu từng chữ bác sĩ bách miêu tả tôi của nửa năm trước. tôi thực sự không hề biết, cũng chẳng từng để tâm bản thân đã biến thành cái dạng gì sau cuộc chia lia cay đắng.

tôi, dường như đã đánh mất chính mình.

"nếu không nhờ mẫn doãn kỳ đến nhà gọi cậu thì có lẽ tôi vĩnh viễn mất đi một đứa cháu rồi. cậu tổn thương về tâm lí nặng hơn những gì cậu nghĩ đấy. và bây giờ cậu bảo tôi cho phép cậu ra ngoài, tôi biết phải làm sao đây?"

trong một thoáng, tôi ngẩn ngơ nhìn ông rồi bất chợt khóc nấc lên. tôi cứ thế nghẹn ngào, đau đớn, xót xa, móc cả ruột gan để rống khóc trước mặt bác sĩ bách. tôi gục xuống vai ông khóc lóc như đứa trẻ, miệng liên tục nói mình nhớ điền chính quốc, muốn gặp em muốn được em ôm vào lòng. bác sĩ bách vỗ lưng tôi, ông dỗ dành tôi suốt một tiếng đồng hồ không ngơi nghỉ.

"bác sĩ bách, tôi thực sự muốn rời khỏi đây. tôi muốn đi cam chúc muốn thăm phần mộ điền chính quốc, tôi muốn khóc bên cạnh em còn hơn là nấc nghẹn ở phòng này. bác sĩ bách, làm ơn...làm ơn vì một đứa trẻ ông xem là cháu mà một lần toại nguyện cho tôi được không? tôi sẽ chết mất nếu tiếp tục ở đây giày vò. bác sĩ, tôi sẽ chết...sẽ chết mất."

tôi níu lấy áo ông khẩn thiết gào khóc. ông nhìn mặt tôi đẫm lệ, cuối cùng cũng mềm lòng đồng ý nhưng thời hạn chỉ vỏn vẹn hai ngày. sau hai ngày tôi phải quay về bệnh viện để điều trị, nếu tôi thất hứa ông sẽ không cho phép tôi đến gặp em thêm một lần nào nữa. tôi nghe xong liền kích động gật đầu, quỳ xuống tạ ơn rồi nhanh chóng xỏ dép chuẩn bị rời đi. bác sĩ bách thở dài giữ tôi lại, ông dịu giọng nói với tôi "cậu định để người ta đem cậu trở vào khi trên người vẫn còn mặc bộ quần áo của bệnh nhân ư?"

"à vâng, tôi sẽ đi thay. cảm ơn ông, bác sĩ bách."

"kim thái lâm, con trai ông thật biết làm người khác đau lòng." ở một nơi tôi không hề nghe thấy, bác sĩ bách ôm mặt lẩm bẩm một mình.

ánh chiều trên sườn đồi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ