chương 1

214 19 0
                                    

"anh ước tình mình còn mãi."

mùa xuân có mây trắng nắng hồng, có hoa đua sắc thắm trải dài khắp sườn đồi bắc nha. tôi ngửa đầu nhìn áng mây trắng phau cùng đàn chim sải cánh bay lượn ngoài cửa sổ, đôi mắt vô thức kiếm tìm bóng hình em. giống như tôi thực sự nghĩ, điền chính quốc chỉ trốn đâu đó trong biển trời mênh mông ngoài kia.

"anh kim thái hanh, anh cảm thấy thế nào rồi?" bác sĩ của tôi bước vào phòng, ông mỉm cười dịu dàng nhìn hồn tôi trống rỗng được bao bọc trong bộ quần áo bệnh nhân màu trắng. giọng có chút khàn.

"chính quốc vẫn còn giận tôi. có lẽ em ấy không hài lòng vì tôi hay đi sớm về khuya, ăn uống không đều độ; bát đĩa ở nhà vẫn chưa rửa hết, hoa cỏ ngoài vườn chưa được chăm bón kĩ càng. héo rũ cả rồi, có lẽ em ấy không muốn nhìn vì nhìn thấy sẽ cáu giận." tôi quay lưng với ông, mắt vẫn dõi theo áng mây bồng ngoài cửa sổ.

hình như nửa năm trước, họ bảo tôi điên rồi nên tống tôi vào đây giam lỏng. mỗi ngày kiểm tra hỏi han, thuốc thang chất đầy trên bàn trà giữa phòng. chẳng ai nhắc gì về em, cũng không cho tôi đi gặp. họ nói, tôi có bệnh trong người cần phải chữa khỏi. khỏi rồi mới có thể chăm lo cho người ở lại, sống một cuộc đời mới.

tôi cười buồn bảo họ thì biết cái gì, ông bố bà mẹ thân mến đã sớm đoạn tuyệt với tôi từ rất lâu trước đó rồi. họ cũng có con trai, không nhất thiết phải cần tới tôi chăm nom ân cần. mà cho dù tôi có về, có săn sóc chu toàn đến mấy họ vẫn không chịu nhận tôi một tiếng con trai đâu. họ vẫn cổ hủ cho rằng tôi thích điền chính quốc chính là lỗi lầm to lớn nhất đời tôi, là lưỡi dao giết chết con trai họ, là nỗi nhục nhã của gia đình họ kim. cho nên tôi mới nói, chẳng ai hiểu cái quái gì về tôi cả.

điền chính quốc là nhà tôi, là hơi thở là linh hồn tôi. em chết rồi thì tôi cũng chết, đã chết thì sao có thể bắt đầu cuộc đời mới cho được? thật nực cười mà.

"thái hanh, anh vẫn luôn biết rõ người đó đã không còn nữa rồi có đúng không?" bác sĩ vỗ vai tôi, trên gương mặt nhăn nheo phúc hậu vẫn treo mãi nụ cười hiền trên khoé môi. ông kiên nhẫn giải thích cho tôi hiểu, tôi nên phân biệt rõ ràng đâu là quá khứ và hiện tại, đâu là người sống kẻ chết.

tôi biết, biết chứ. rất rõ là đằng khác. nhưng thế thì sao nào? có vấn đề gì khi tôi yêu điền chính quốc cuồng say không? có sai không khi tôi nói, tôi muốn cùng em đi đến tận cùng lẽ sống và chết. muốn yêu em, ôm em, hôn em và làm tình. muốn nâng niu chính quốc giữa trời đông giá rét, nắm tay dạo bước vào cuối thu và cùng ngắm hoa đào khi xuân sang. tôi chỉ là kẻ mưu cầu hạnh phúc, đời này chỉ khát cầu một điền chính quốc vậy là sai sao?

"ông luôn nói với tôi, con người là sinh vật có cảm xúc sâu sắc nhất và chúa trời đã ban cho chúng ta một trái tim biết cảm thông và san sẻ."

"đúng thế."

"thay vì cố gắng kéo tôi khỏi mảnh vỡ của quá khứ thì ông hãy cảm thông cho tình yêu đã mất của tôi đi, san sẻ nỗi nhớ nhung cùng tôi. chẳng phải nên như thế sao?" tôi quay đầu, nhàn nhạt nở nụ cười.

chỉ một mình tôi biết rõ, người điên ở đây không phải tôi. mà chính là lũ người xem việc tôi nhớ nhung người tôi yêu và cho rằng tình yêu của tôi là một trái cấm, mới chính là những kẻ tâm thần cần được giam lỏng trong bốn bức tường nồng nặc mùi thuốc sát trùng.

"bác sĩ, tôi không điên cũng chẳng hề làm gì quá đáng cả. ông biết mà."

"thái hanh, tôi chưa từng bảo tình yêu của cậu là sai. cũng không bao giờ dung túng cho việc cậu lạm dụng thuốc và cố gắng đưa đầu mình vào dây thòng lọng treo vất vưởng trên cành cả."

tôi cảm thấy khó chịu vô cùng nhưng vẫn cố giữ đầu mình tỉnh táo, cố gắng để không hét lên rằng việc tôi làm không hề gây ảnh hưởng đến ai cũng chẳng gây hại cho bất kì sinh vật nào trên trái đất này cả. tôi chỉ đơn giản muốn tìm một chỗ thật đẹp, mặc bộ quần áo chỉnh tề rồi đi đến gặp điền chính quốc thôi. lúc ấy, chúng tôi sẽ lại yêu nhau nồng nhiệt, hôn nhau, ôm nhau rồi kết hôn ở một thảo nguyên xanh mướt. buổi sáng ngắm mây đạp nước, buổi tối gảy đàn hát ca. tôi muốn nửa đời còn lại, mãi mãi không chia lìa.

"kẻ tỉnh người điên, ai cũng có trái tim cả phải không? thế thì, các người có quyền gì phân biệt thế nào là luân thường đạo lý?"

ánh chiều trên sườn đồi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ