Chương 1: Trước đó đã từng, bây giờ thì không

2.1K 108 0
                                    


Xiềng xích sắt va đập vào nhau vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Leng keng, leng keng từng tiếng một, thâm trầm lại lạnh lẽo. Xung quanh tầm mắt hỗn độn một màu đen. Tiếng gió chợt rít gào bên khung cửa sổ, tăng thêm nét ảm đạm cho khung cảnh mịt mờ.

Dòng máu đỏ tươi chảy dọc gò má cô gái nhỏ. Cứ như vậy tích tụ lại, nhỏ từng giọt rơi đều xuống mặt đất. Hai mắt em dường như đã không còn tiêu cự, chỉ lờ mờ nhìn thấy đường đi.

Thật đau cũng thật mỏi. Đôi chân tê dại như thể hoàn toàn mất cảm giác.

Vừa ngẩng đầu, lại cố gắng thúc ép bản thân tiến lên. Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi. Thoát khỏi nơi này, tránh xa cái địa ngục đã giam giữ cả thể xác lẫn tinh thần em.

Cánh cửa của sự tự do như mở ra trước mắt, thúc đẩy bé hoàng yến sải cánh chuẩn bị bay xa. Em vươn đầu ngón tay với lấy ánh sáng nhạt nhòa phía trước, cái thứ giống như sợi chỉ bạc vừa mong manh lại dễ đứt đoạn.

Cơn đau từ sau gáy bỗng nhiên truyền đến. Uớc nguyện nhỏ nhoi trong giây lát bị đập tan. Người đàn ông to lớn hung hăng giật mái tóc em lại về phía sau. Đau đến mức khiến em mở to đôi mắt màu ngọc lam.

_ Ta đã nhắc con bao nhiêu lần rồi?

_ Không cha ơi...con không muốn...làm ơn...đừng...

Cố gắng bao nhiêu, cũng chỉ đổi lại là nước mắt lã chã tuôn ra từ tuyến lệ. Vừa mặn vừa cay.

...

_ H-ha..ha...

Những giọt mồ hồi như ứa ra khắp khuôn mặt cô. Cái lạnh dọc sống lưng như báo hiệu cơn ác mộng vẫn chưa hề chấm dứt. Cảm giác như từ địa ngục trở về vậy. Cái địa ngục đeo bám cô một cách dai dẳng từ thuở bé. Không... còn hơn thế nữa.

Cô vừa thở dốc, hai tay run rẩy đưa lên dụi đi hàng nước mắt. Chốc chốc đã thẫm đẫm đống băng gạc buộc lộn xộn trên cổ tay.

Lại là cái khung cảnh ấy.

_ 13 năm rồi. Ông vẫn không định buông tha cho tôi, tên ác quỷ.

_ Yushinori, lại mơ thấy ác mộng hả. Cô vẫn ổn chứ?

Cửa phòng mở ra kèm theo một bóng hình quen thuộc. Kurogiri trông có vẻ lo lắng hỏi cô. Hắn mang theo một chiếc vali nhỏ vào phòng. Cả thân hình được bao phủ bởi một màn sương mù màu tím sẫm.

_ Không sao... Xảy ra chuyện gì?

_ Ngài ấy có điều muốn nói với cô.

Kurogiri đặt chiếc vali lên trên bàn bên cạnh Yushinori, cúi đầu một cách cung kính rồi bước đi. Bản thân hắn không dám làm phiền cô, chỉ là trước đó còn kịp nhắc thêm.

_ Lết một thân đầy máu gục trước cửa, cô thực sự biết cách làm cậu Tomura hoảng đấy.

_ Ngươi ra ngoài được rồi, Kurogiri.

_ Tôi biết nhiệm vụ vừa rồi cũng không dễ dàng. Nhưng xin cô vẫn nên lo cho bản thân. Yushinori, cậu ấy cần cô hơn những gì cô nghĩ.

Nói xong hắn liền đóng cửa rời đi, để lại cô một mình trong căn phòng tối đen như mực. Thất thần nhìn vào khoảng không vô định, cô thở dài ngao ngán. Lần này thực sự là quá sức... đến độ gặp ác mộng rồi.

《 ĐN BnHA 》 ᴏᴠᴇʀᴅᴏsᴇNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ