Chương 12: Kì thi đầu vào ²

352 57 0
                                    


Một vài toàn nhà đã đổ sập hoàn toàn, khói bụi bay lên bao trùm trong không khí. Từ trong đám bụi ấy hiện lên sáu con mắt đỏ ngầu, đạp lên đống đổ nát tiến tới nơi đông người nhất.

_ Đã phát hiện mục tiêu, tiến hành tiêu diệt.

Con robot cực lớn xuất hiện trước sự sợ hãi của bao người. Tiếng nứt toác từ ô cửa kính dần bị tiếng la hét át đi. Lúc đầu đám người dự thi chen lấn bao nhiêu thì hiện tại đáp trả lại gấp đôi.

_ Chỉ còn hai phút nữa thôi!

Sự hỗn loạn vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Bây giờ ai quan tâm đến điểm nữa, sống sót mới là mục tiêu quan trọng nhất!!!

Hầu hết mọi người đều biết mình không phải đối thủ của nó. Có người chỉ đánh với đám robot nhỏ mà đã kiệt sức, gặp được con 0 điểm này thì cách tốt nhất là chạy chối chết mà thôi.

Đến cả Bakugo, kẻ được mệnh danh là chó điên khu A cũng không dám động đến nó. Cậu ta giữ khoảng cách an toàn, cho đến khi hết giờ vẫn cố gắng kiếm thêm điểm từ mấy con robot nhỏ hơn.

Khung cảnh càng hỗn loạn, Yushinori lại càng bình thản. Cô nhảy xuống từ tòa nhà gần đó, giữa dòng người xô bồ chầm chậm đi ra ngoài.

Có vài người quan sát cô đã lâu, thấy được cảnh này không khỏi lắc đầu ngán ngẩm.

Lúc bắt đầu bài thi họ đều có chung một hệ tư tưởng, nghĩ cô thuộc dạng cực kì lợi hại. Nhưng cho đến lúc gần kết thúc bài thi cô vẫn không có được một điểm nào. Điều này khiến họ hoài nghi cô chỉ tỏ vẻ bên ngoài chứ thực chất bản thân chẳng có gì.

Tuy nhiên họ đều có ý mà nhắc nhở cô nên chạy nhanh hơn. Tốt xấu gì cô vẫn không gây hại cho họ. Trơ mắt nhìn một người gặp khó khăn không phải là phong cách của một anh hùng.

Yushinori vẫn mặt lạnh không đáp lại. Cô chỉ gật đầu nhìn bóng lưng họ ngày càng xa.

Ngay lúc này cô nhận được một cuộc gọi đến. Sau khi xem xét kỹ lưỡng cô mới nhấc máy lên. Là con gà đỏ hạng ba...phiền phức rồi đây...

Cô trả lời, vẫn giữ nguyên tốc độ đi theo dòng người đến cổng của khu mô phỏng.

_ Chuyện gì?

_ Sáng nay em lên nhận lớp đúng không, đánh giá về trường trọng điểm thế nào?

_ Nhàm chán giống hệt anh vậy.

Mọi người chạy qua cô không khỏi thán phục, trong tình huống như này còn có thể bình tĩnh mà gọi điện cho người quen nữa. Đỉnh thật!

_ Khụ khụ.... Bên đấy có vẻ ồn ào nhỉ?

_ Tôi đang trong bài thi, nói thật nó không như tôi nghĩ.

Vài người ở hiện trường lúc này dù chạy loạn cũng phải đứng lại nhìn cô. Hàng mi dài khe khẽ cụp xuống, tưởng chừng đáy mắt đã sắp rơi lệ. Đừng nói là cô vô dụng đến mức phải nói dối để qua mắt người kia đấy.

Tự dưng lại thấy có chút đáng thương...

_ Tôi không nghĩ em có hứng thú với việc này đâu. Mà nếu em nói thế thì bài thi cũng không hẳn là quá dễ nhỉ.

《 ĐN BnHA 》 ᴏᴠᴇʀᴅᴏsᴇNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ