Chương 10: Trở về "nhà"

419 56 7
                                    


Trong con hẻm nhỏ dấy lên mùi ẩm mốc lâu ngày. Trên tường chằng chịt các lớp mạng nhện, dưới đất là lũ chuột cống thấp thoáng ẩn hiện sau những đống rác nằm la liệt trên đường.

Nếu bình thường có ai bước chân vào đây cũng không khỏi nôn khan một lần. Thêm vào đó hiện tại lại hoà cùng cái tanh tưởi của máu, sự ghê tởm mà nó mang lại thật khiến người phải ta rùng mình.

_ Này, chết chưa đấy?

Người nằm dưới đất chỉ biết đáp lại bằng tiếng rên rỉ một cách thống khổ. Máu vẫn tiếp tục chảy xuống từ trán người kia, hắn ta cố gắng bò dậy nhưng có vẻ hai chân đã gãy hoàn toàn.

Dù cho phải bỏ mạng, hắn nhất định phải lấy được con chip phía trước. Vô tri đến ngu ngốc.

_ Tốt thôi.

Tiếng xương gãy vụn truyền đến tai ép hắn ta phải hét lên một tiếng. Nằm co ro dưới nền đất lạnh, cảm nhận được từng tế bào xộc thẳng lên não, ngoài nỗi đau ra thì hắn không nghĩ đến được gì nữa.

À không cả nỗi sợ hãi nữa, nó vẫn luẩn quẩn trong lòng hắn nãy giờ.

Cô ta điên rồi! Người mà hắn vướng vào không phải là con người!!

Cô gái nở nụ cười nhấc chân khỏi tay hắn, di di dưới đất như chạm phải thứ gì cực kì bẩn. Trong mắt người kia thật không khác một con quỷ khoe nanh.

Ngông cuồng và tàn bạo... Đúng vậy hắn đảm bảo người trước mắt là quỷ!!

Cô ta nhặt con chip lên, lau đi vài giọt máu vướng trên nó. Chậc...Tử Uế Bát Trai hội, cuối cùng cũng chỉ có thế mà thôi...Thật khiến người ta thất vọng.

_ Nếu còn sống, lúc quay về nhớ nhắn thủ lĩnh ngươi một câu. Người không nên động vào, tốt nhất đừng động.

Nói rồi cô rời đi để lại người kia nằm gần như bất tỉnh. Hắn chỉ thấy bóng lưng cô mờ ảo dần hòa vào màn đêm, cuối cùng biến mất hoàn toàn.

...

_ Shigaraki, tôi về rồi đây~

Yushinori đẩy cửa bước vào căn nhà quen thuộc. Đón tiếp cô là tiếng bước chân truyền đến dồn dập như thể người phía sau cánh cửa đang cực kì vội vã. Tomura nhào đến ôm chặt lấy cô.

Yushinori dần cảm nhận được sự ấm áp, là nhiệt độ của cơ thể người đằng trước. Con mèo lười của cô, cũng lâu rồi cô chưa ôm cậu nhỉ. Theo thói quen cô xoa xoa chiếc đầu xù của cậu, cũng không quên mắng cậu một câu.

_ Cẩn thận chút Shigaraki.

Dáng vẻ dịu dàng và giọng nói đó cuối cùng cũng quay lại, cứu vãn sợi dây lý trí đang dần đứt đoạn. Sau khi xác thực đây chính là người mà cậu hằng mong nhớ, Tomura không khỏi vui mừng. Cậu chôn chặt cô trong lòng, đôi bàn tay càng siết chặt hơn.

Về rồi. Cậu nhớ cô, nhớ đến chết mất...

_ Yuuri, cô về muộn...

Tomura tháo bàn tay đặt trên mặt mình ra, vùi đầu vào hõm cổ cô mà dụi. Cảm giác mất mát sau chuỗi ngày tháng dài không gặp được cô như dần tan biến đi. A, cái mùi hương gây nghiện cho cậu đây rồi. Thơm thật.

《 ĐN BnHA 》 ᴏᴠᴇʀᴅᴏsᴇNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ