Chương 44: Mặt nước và ánh trăng

160 28 2
                                    


Ngày thứ ba của trại hè bao gồm bất ngờ của ngày đầu và ác mộng của ngày hai.

Lớp 1-A tiếp tục quằn quại với bài tập của Aizawa-sensei. Yêu cầu chẳng cao nhưng thực hành để đạt được nó lại là một chuyện. Chuyện dài là đằng khác.

Tự do trong khuôn khổ, Yushinori cho rằng nó ổn khi bản thân được thoải mái vận động tay chân giúp bọn 1-B. Và đám người 1-B sẽ không than phiền về bất cứ hiệu lệnh nào nữa. Giáo viên tuy không ra mặt vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua. Tố cáo là việc của bọn họ, mặc kệ là việc của giáo viên. Túm gọn lại: bất lực.

Lấy Yosetsu làm gương: chủ động khiêu khích, bị hành, khiếu nại thầy cô, quay về bị hành thảm hơn. Mấu chốt lớp 1-B rút kinh nghiệm: Càu nhàu là ăn đập.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Làm người phải co được duỗi được, an ổn theo sắp đặt mới gọi là khôn ngoan.

Như ngày hôm qua, sáng tinh mơ trại hè khởi đầu bằng tiếng oán trách. Dù sao thì những lời than phiền đều là phù phiếm. Buổi tập vẫn tiếp diễn, ngày thì vẫn cứ trôi.

Nhanh như một cái chớp mắt thoáng qua. Vầng trăng đã thay thế mặt trời tỏa sáng trên nền trời cao rộng.

Bầu trời về đêm bao trùm cánh rừng giữa sắc đen huyền bí. Những đám mây dạt về phương xa, nhường chỗ cho đốm sao nho nhỏ điểm sáng.

Tiếng côn trùng xào xạc phán tán trong các bụi cây. Những con đom đóm bay dập dìu, đậu rồi lại tản ra, trốn trong những lùm cỏ. Là loài có cảm ứng nguy hiểm cao, chúng biết có thứ đang đe dọa mình. Bởi lẽ cái mùi máu thấm đượm không khí khiến chúng trở nên cảnh giác. Thứ đang mon men tiến gần đến chúng không đơn giản, ứng chừng là một điềm xấu.

Dù cho là con người có đầy đủ giác quan cũng sẽ ghét hương vị ghê rợn nồng nàn ấy. Một hướng khác, nó sẽ khiến người ta say, thậm chí phát điên vì nó. Mà thứ đáng sợ ấy chỉ nằm gọn trong cái lọ thủy tinh chưa đến một đốt ngón tay.

Cầm vật trên tay, cô gái thích thú lắc đều cái lọ, nhỏ một giọt máu chảy vô miệng mình.

Vị ngọt lan từ đầu lưỡi tan trong miệng. Giọt máu đào như báu vật hiếm gặp ngàn năm, với cô còn thú vị hơn trăm lần bí ẩn hộp quà Pandora. Toga ngẩng cao đầu, trên môi đã cười rộ lên.

_ Trăng đêm nay đẹp ghê ta. Đúng không Dabi?

Dabi đi sau lưng cô nàng. Sâu dưới đôi đồng tử chứa sự vô cảm. Khí lạnh phả ra như thể muốn đóng băng một người, rồi lại dùng ngọn lửa của mình thiêu rụi thứ chướng mắt đó.

_ Lúc nào chả như thế. Mày hỏi tao cái mấy cái vớ vẩn chưa chán à?

_ Yushinori-chan nói nó đẹp nè. Đồ không có thẩm mỹ.

_ Mày, quá phiền.

_ Xùy! Tên cọc tính. Nghen tị với tôi vì không được nếm máu của chị ấy chứ gì.

_ Tao không có sở thích quái dị như mày.

_ Ghen tị chính là ghen tị. Thừa nhận đi.

Dabi bước tới chụp lấy máy truyền tin từ Toga, trừng đôi mắt sắc lẹm. Từng chữ như chứa sát ý rít vào bộ mic.

_ Không muốn thấy cảnh cấp dưới ẩu đả ngay bây giờ, quản cho tốt cái thứ này đi, Yushinori.

《 ĐN BnHA 》 ᴏᴠᴇʀᴅᴏsᴇNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ