1 ngày không nghỉ ( CyNa )

322 9 0
                                    

Hôm nay là một ngày đẹp trời để đi đến một nơi nào đó nghỉ ngơi. Đúng ra với cậu Đội trưởng kiểm lâm nào đó cũng phải vậy, nay là ngày nghỉ của cậu mà. Đáng ra cậu đã có thể ngồi ở đâu đó nghiên cứu mấy thứ mik đã tìm thấy.

Nhưng cô học trò Collei có vẻ không muốn thầy mik được như vậy. Vậy nên hiện h Tighnari đang ở trong thành Sumeru tìm kiếm một thứ j đó. Cũng đã được một khoảng thời gian từ khi tới nơi nhưng thứ mik tìm thì ko thấy mà lại lòi đâu ra một cái đuôi thứ hai.

- Lâu ko gặp Đội Trưởng, thật hiếm khi thấy cậu ở nơi này.

- Ừ, lâu ko gặp Tổng quản, cũng ko hiếm tới vậy.

Trả lời xong câu nói của ai đó, cậu lại tiếp tục đi. Ai kia ko nói j nữa, cứ lẳng lặng đi theo. Cũng chính vì vậy mà cậu càng khó bắt chuyện để hỏi đồ hơn nữa ( vốn đã khó r mà). Cũng có một vài cá thể ko bị ảnh hưởng bởi 1 yếu tố khắc nghiệt bên ngoài mà đi tới nói chuyện với cậu và hầu hết đó là các học giả. Tất nhiên nói đến nghiên cứu cậu lại quên bén đi việc mik đang làm, đợi đến khi nhớ ra người kia đã đi mất tiêu, còn cái đuôi kia thì vẫn đó.

- Nè, rốt cuộc cậu tới đây có việc gì vậy Đội Trưởng?

Cậu biết là h nói ra thì việc tìm kiếm sẽ dễ hơn nhưng học trò của cậu lại ko cho như vậy. Cậu hứa với Collei là nói cho ai cũng được ngoài ngài Tổng quản ra, tuy ko hiểu vì sao nhưng cậu đã đồng ý r.

- Xl, tôi ko thể nói được.

Nghe vậy thì Cyno nảy ra 1 ý tưởng ko hay mà nó ko hay thật nhưng hiệu quả là được

- Vậy thay vào đó tôi kể cậu nghe truyện...

Chưa kịp nói hết thì anh bị cậu dùng tay chặn miệng lại

- Rồi, rồi, tôi nói! Anh ko cần kể đâu!

Dù rằng truyện cười của anh nhạt toẹt nhưng ko hẳn là ko thể nghe nhưng từ 2 lần gặp cuối gần đây nhất, Cyno rất hay kể truyện theo tâm trạng như việc
" - Tighnari, cậu biết vì sao ngta gọi những tên đầu trâu mặt ngựa lại có hình dáng như vậy ko?
- Đó ko phải truyện cười đâu Cyno!
- Vì tôi sẽ khiến chúng nhìn như vậy"

Hay việc mấy con khỉ tại sao đít lại đỏ ấy, tại vì được tác động vật lý đấy. Đến chịu mà, mấy câu truyện của ngài Tổng Quản h đang biểu hiện ý niệm của mik bên trong quá nhiều r.

Còn chuyện của cậu là Collei muốn ăn kẹo chà là nhưng Cyno ko tới một thời gian r nên ko có ai chu cấp cho, dẫn đến việc Tighnari phải vào thành như này. Sau khi nghe Tighnari nói rõ lý do tới đây, Cyno có vẻ ko hiểu 1 vấn đề:
- Tại sao Collei phải bắt cậu hứa ko nói với tôi chuyện đó?

- Sao tôi biết được!
Hỏi xong vấn đề kia, đầu anh bắt đầu nảy số.

- Vậy nay cậu sẽ rảnh cả ngày?

Cyno hỏi xong là nhìn Tighnari chằm chằm, bị nhìn vậy khó chịu lắm chứ, cậu quay mặt đi trả lời
- Có thể nói vậy.

Lúc ấy 1 hơi ấm phà vào tai Tighnari, một chất giọng trầm vang nên bên tai cậu làm cậu giật bắn mình.
- Vậy cho tôi xin nhé.

- Hả?
Cậu quay lại chưa kịp phản ứng hết thì anh ngay lật tức bồng cậu lên, tốc biến về văn phòng của mik ngay lật tức. Trước khi về đến nơi ko quên cho mấy tên loanh quanh bên ngoài cái nhìn cảnh cáo, chủ yếu là để ai đó thoải mái hơn thôi. Hôm đó văn phòng của ngài Tổng Quản có khá nhiều tiếng động đó và chủ yếu là đánh vần :))), lúc đó đang trưa nha.

Hôm sau, Collei đã đứng ở cửa nhà để đợi thầy của mình về, "Rõ ràng mua đồ đâu cần lâu như vậy chứ?" Collei khá thắc mắc đấy. Đến trưa thì cô mới thấy bóng dáng của thầy, lao ngay tới thì thấy Tighnari trông mệt mỏi lắm, trên tay cầm theo 1 "bao tải" chăng? Mở ra thì thôi r, toàn kẹo chà là thôi. Khỏi nghĩ cũng biết là ai đưa cho r. Bỏ qua việc đó Collei dìu thầy vào phòng nghỉ và Tighnari hôm đó phải nghỉ ngày thứ 2

"Đã dặn thầy là đừng để ổng biết r mà", Collei nhìn bao tải kia mà hiểu tất cả.
Vốn định để ổng biết vào lần sau, khi tới thì nói khéo cho ổng, để có lý do lần sau nữa mà tới. Nhưng Collei ko tính đến cái bản mặt dày hơn cả bê tông của Cyno r. Muốn đến thì đến thôi, cần đếch j lý do.

Tất nhiên là đã có những lần như vậy r, đến ôm ngta tí r lại chạy đi ngay. Có bận cũng phải sạc năng lượng chứ (⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~

__________________________
Có cảm giác lủng củng thật đấy (⁠。⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠)

Mọi Thứ Đều Là Để Thoả Mãn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ