Thứ Có Thể Buông Bỏ ( Hutao )

63 1 0
                                    

~ Hoàn toàn là tình tiết tự tạo ra, bỗng nảy ý tưởng thôi ~ Sẽ không phù hợp với nhiều người, nói về Hutao không chuẩn xác ~

° Khi nói về những Couple nổi tiếng của Liyue không thể thiếu được cặp bạn thân Chongyun x Xingqiu hay Xinyan x Yunjin. Nhưng mấy ai nghĩ đến tình cảm giữa họ có khi còn tốt hơn rất nhiều cặp đôi yêu nhau ở Cảng. Và tất nhiên hội bạn tốt của họ đều biết điều ấy, không ai là ngoại lệ.

° Hình ảnh khi hai người ấy lúc nào cũng ở chung một chỗ đã quá đỗi quen thuộc với Hutao, đến mức nếu cô liệt kê những lần họ không ở chung với nhau thì cũng chỉ trên đầu ngón tay mà thôi. Ngay cả người hoạt bát như cô đâu phải khi nào cũng có thể chen vô giữa thì người khác sao có thể được.

° Dạo gần đây có một số chuyện hơi lạ nhưng lại không mấy ai nhận ra nó, phải đến khi NLH tới và Paimon nhắc đến nó mới được phát hiện

- Mọi người có thấy hơi lạ không khi những dịp vui vẻ như này tôi lại không thấy Hutao đâu cả? Cô ấy có bao giờ bỏ lỡ những dịp như thế này?

° Và khi đến Vãng Sinh Đường chỉ nhận được câu trả lời rằng "Đường chủ đã ra ngoài rồi" , ngay cả Zhongli cũng không biết cô ấy đi đâu chỉ biết rằng dạo này Hutao rất tâm trạng, không nói chuyện nhiều như mọi khi.

° Mọi thứ thật lạ, Cảng Liyue luôn đông đúc và nhộn nhịp, nó chẳng thay đổi thứ gì chỉ thiếu một người mà thôi. Vậy sao nó lại như mất đi một thứ gì đó thật lớn nhỉ? Có phải người đó đã quá quen thuộc với mọi người? Vậy tại sao không ai nhận thấy ngay khi người ấy biến mất?

° Dạo này Hutao đi khá nhiều nơi chủ yếu nhìn cảnh quang và ngồi thơ thẩn. Khá lâu rồi cô chưa quay lại Cảng Liyue, cô chỉ bảo với mọi người trong VSĐường là cô sẽ đi ra ngoài để khuây khỏa một thời gian thôi. Cô cũng không có đích đến chính xác nào cả, chỉ là đi và đi thôi. Ra ngoài một mình tất nhiên là đầy nguy hiểm nhưng nó không lạ lẫm với cô nhưng những nguy hiểm này nó khiến cô thoải mái hơn 1 cách kì lạ.

° Đi được một thời gian rồi, những vết thương trên người cô cũng nhiều hơn từng ngày, tất nhiên là cô vẫn chăm sóc bản thân nhưng vẫn sẽ buông thả một chút. Có mấy khi Hutao gặp được Qiqi hay Yanfei khi cả hai đang về sau khi xong công chuyện của bản thân. Cả hai đều lo lắng cho cô theo cách riêng của mình. Yanfei sẽ ngồi nói chuyện với cô, Qiqi thì lại yên tĩnh bên cạnh, không chỉ riêng họ. Có nhiều người khác cũng cho cô nhiều lời khuyên khác nhau, được người khác quan tâm đến luôn khiến tâm trạng vui vẻ hơn.

° Dạo này Xiao bắt gặp Ông Chủ của Đế Quân khá nhiều, chỉ thấy hơi lạ với những vết thương càng ngày càng nhiều của Hutao và tâm trạng lạ lẫm khác hẳn những lần gặp khi anh đến gặp Đế Quân. Đối với anh chuyện của người phàm không liên quan đến bản thân, anh còn có việc mình phải làm nên cũng chẳng quan tâm đến cô là mấy. Nhưng lần này lại bắt gặp Hutao đang đối mặt với Hilichurl, với ý nghĩ của bản thân 'Phải bảo vệ Liyue' ( hoặc là thứ khác, tâm nguyện? Công Việc? Không nhớ lắm ) cũng như người dân Liyue. Xiao đã ra tay xử lý hết lũ Hilichurl này nhưng đáp lại anh là đôi mắt vô thần của Hutao, nhưng cô cũng nhanh chóng cảm ơn anh và ngồi xuống xử lý vết thương của mình. Chỉ bắt đầu từ việc thấy lạ, Xiao đã hỏi Tại sao lại ở nơi này . Hutao im lặng một hồi rồi hỏi anh rằng anh có bận không và cô muốn nghe suy nghĩ của một Tiên Nhân một chút để xác định được con đường tiếp theo của mình. Xiao không hiểu vì sao lúc ấy bản thân lại đồng ý nghe chuyện ấy, đối với anh chẳng bao giờ được gọi là rảnh cả " nếu như không có lý do đặc biệt ".

- Vị Dạ Xoa đây cảm thấy thế nào về tình cảm của con người?

- Là thứ phiền phức

- Aha, quả nhiên là vậy nhỉ, tôi đã nghe nhiều lời khuyên của những người khác nhau về chuyện ấy và cũng xác định dần rằng mình sẽ chọn cách nào để đối diện với nó. Tôi có đang thích một người nhưng giờ, à không là từ lâu trước đó ngay khi nhận thấy tình cảm ấy mới đúng...

° Xiao nhìn cô đang lắc đầu bác bỏ suy nghĩ của bản thân thì khó hiểu Người phàm luôn vậy sao? Nhưng bản thân vẫn im lặng lắng nghe

- Tôi cảm thấy nó sẽ chẳng bao giờ được chấp nhận và có thể sẽ phá hỏng tình bạn của mình với người đó. Ngài Dạ Xoa đây có suy nghĩ nào về vấn đề này nếu Ngài gặp phải không? À không, sao mà Ngài gặp tình huống ấy được nhỉ? ..

- Không hẳn...

- Hửm? Ngài vừa nói gì sao?
° Hutao vừa cười vừa nhìn về phía Xiao 1 cách khó hiểu

- Không có gì nhưng ta nghĩ rằng bản thân không thể cho cô lời khuyên hay gì cả đâu

- Vậy sao, đúng như tôi nghĩ nhỉ. Nhưng tôi cũng đã có suy nghĩ của bản thân về nó rồi nên không có cũng chẳng sao. Cảm ơn anh đã dành thời gian quý giá của bản thân cho tôi. Tôi phải về rồi, có dịp lại mời anh đến Vãng Sinh Đường uống trà nói chuyện với Zhongli.

° Cứ thế Hutao rời đi, quay về với quỹ đạo sống của bản thân khi trước. Chỉ có khác 1 điều tần số tìm đến Qiqi của cô cũng tăng lên không ít vì Hutao cảm thấy khi ấy Qiqi không chạy khỏi mình nghĩa là đã chấp nhận cô rồi nhưng thực tế thì đâu hẳn vậy đâu. Về chuyện tình cảm của Hutao thì cô không nói về nó với nhiều người đâu, đếm sơ qua chỉ có tầm 4 người thôi ( tính cả Qiqi _ người đã quên nó ngay trên đường về ) và chẳng ai biết được người mà Hutao nhắc đến là ai. Và dù đó là ai thì chuyện ấy cũng đã là quá khứ, nếu có nghĩ đến thì Hutao bây giờ chỉ coi đó là tâm trạng khi muốn tạo ra một bài thơ tình cảm thôi.

Mọi Thứ Đều Là Để Thoả Mãn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ