4. "The first time you ever saw me cry"

361 37 3
                                    

[#ItaFushiWeek] Day 4. Sinh nhật / Những cái hôn / Tương lai

Tác giả: Thiều Nghiên

_____________________________________

"Em chắc là muốn trở về với bộ dạng như vầy chứ?"

Cô Ieiri Shoko nhìn Yuji với ánh mắt đầy quan ngại, bàn tay đeo găng đang khâu vết thương trên vai cậu vẫn chần chừ chưa rời đi, dù cậu đã năm lần bảy lượt nói với cô như vậy là đủ rồi.

"Nãy giờ chỉ mới làm kín miệng vết rạch thôi." Cô đưa một chén nước lạnh cho Yuji rồi kêu cậu uống, đoạn tiếp tục khâu thêm một mũi nữa, "Nếu em ngồi thêm tầm nửa tiếng nữa thì tôi có thể làm liền da và xóa luôn vết thẹo này..."

Cậu cố nén đau, khó khăn nói:

"Đàn ông con trai có tí thẹo nhìn mới trải đời chứ! Cô cứ cho em về đi ạ."

"Có muốn để thẹo thì cũng phải khâu đủ bảy mũi đã, em tưởng cái này dễ lành lắm hử?" Ieiri chậc lưỡi, đưa kéo cắt đi sợi chỉ khâu, "Mới được có sáu mũi thôi."

Yuji thở hắt ra. Chịu đựng cơn đau để khâu sống từ nãy đến giờ, mặt mày cậu sớm đã tái mét, răng nghiến vào môi dưới đến bật máu, móng tay cụt ngủn bấu lên đùi qua một lớp vải vẫn hằn lại vết xước. Cô Ieiri lắc đầu nhìn đứa trẻ cứng đầu trước mặt, chẳng thể hiểu sao cậu cố chấp tới vậy.

Mũi khâu cuối cùng được thực hiện nhanh chóng nhất có thể để giảm bớt đau đớn cho Yuji, nhưng vẫn là quá sức chịu đựng. Cậu cảm thấy mình bắt đầu bị hoa mắt vì mùi cồn nồng đến chói mũi trong phòng y tế rồi. Khó khăn lắm cậu mới đứng dậy nổi, và phải viện đến sự giúp đỡ của cô Ieiri mới mặc được áo vào. Cô kê thuốc cho cậu mang về uống, dặn dò cậu đến nhức cả tai. Lúc bước chân ra khỏi phòng và hít vào không khí mát lạnh buổi đêm lần đầu tiên sau bốn giờ đồng hồ, Yuji mới cảm thấy mình đang sống.

Thực ra cậu chẳng việc gì phải hành xác mình như thế. Đàn ông nhiều thẹo nhìn mới trưởng thành thật ra chỉ là cái cớ. Lý do thực sự là người đang đợi cậu trở về ở ký túc xá Cao chuyên, cùng nhau đón sinh nhật. Hôm nay là Đông chí, trời rét mướt, cũng là ngày Fushiguro Megumi được sinh ra đời. Thằng bạn trai nào sẽ để người yêu mình đợi đến tận tối mịt mù trong một ngày trọng đại thế này chứ? Ai, chứ không phải Yuji. Trong tay cậu không phải bánh sinh nhật, vì Megumi rất kỵ đồ ngọt, mà là bánh mì nhạt mua ở quán quen của nó. Đó chỉ là bước đầu tiên. Cậu còn chuẩn bị cả cà phê đen, rượu vang và cả bắp ngọt để dành cho buổi xem phim tại gia tối nay nữa!

Một nụ cười phấn khích hiện lên trên khóe môi dính thẹo của cậu, di chứng từ đòn Uzumaki của Kenjaku ngày xưa. Yuji đã đón sinh nhật cùng Megumi năm năm rồi, nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ chán cảm giác được chuẩn bị quà cáp và những bất ngờ nhỏ cho người yêu mình.

"Megumi!" Yuji cao giọng gọi cửa, "Tớ về rồi đây!"

Tiếng bước chân vội vã chạy đến. Tiếng tách vang lên và cánh cửa mở ra, để lộ căn phòng với ánh đèn vàng ấm áp. Megumi hẳn là đang tắm dở - mái tóc nó ướt nhẹp, khăn bông thì quàng quanh cổ, chỉ kịp tròng cái áo thun lên người. Yuji tiến tới đặt lên môi nó một nụ hôn.

[ItaFushi] Hãy bắt đầu bằng việc cứu tớ đi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ