5. "Maybe this is wishful thinking"

311 36 0
                                    

[#ItaFushiWeek] Day 5. Nắm tay / Lính cứu hỏa x Bác sĩ

____________________________

Fushgiruo Megumi không thể nhớ nổi cuộc đời mình trước khi gặp Itadori Yuji vào buổi chiều hôm ấy.

Bệnh viện nhận được thông báo từ phía cứu hỏa lúc bốn giờ đúng. Họ đang đưa một ca bỏng cấp độ hai đến, cùng với năm hay sáu người bị sốc vì ngạt khói. Megumi ước chừng từ đám cháy đến đây phải mất tầm mười phút. Ấy vậy mà, cuộc điện thoại vừa dứt, cổng bệnh viện đã bị đạp mở tung trước hàng chục ánh mắt ngỡ ngàng của cả bác sĩ, y tá lẫn bệnh nhân. Đó là hai chàng trai trẻ mặc đồ lính cứu hỏa, mũ bị tuột xuống để lộ gương mặt xám xịt vì tro. Họ đang nâng cáng cứu thương. Phía trên cáng đặt một đứa trẻ tầm mười tuổi đang đau đến quặn người lại.

Không đợi hai người họ giới thiệu, Megumi nhanh chóng tiến đến đánh giá thương thế của cậu bé rồi chỉ thị mọi người đưa vào phòng cấp cứu. Khi quay lại nhìn hai chàng lính cứu hỏa, ánh mắt cậu bị thu hút bởi người con trai với mái tóc hồng ám mùi khói. Anh đang thở hồng hộc vì mất sức. Cũng phải thôi, chạy như thế mà không đuối thì là quái vật mất rồi.

Megumi đưa cho họ hai chai nước suối. Chàng trai tóc hồng giương đôi mắt lấp lánh màu hạnh nhân nhìn cậu đầy cảm kích. Khi anh ngửa mặt uống nước, yết hầu anh nhấp nhô và Megumi thề đó là cơ thể hoàn hảo nhất mà cậu từng được chứng kiến suốt quãng đời hành y. Nhưng nhìn chằm chằm vào cổ người ta là bất lịch sự. Cậu cố gắng dời tầm mắt đi chỗ khác, bắt chuyện với chàng lính cứu hỏa còn lại:

"Anh Okkotsu."

"Fushiguro!" Anh cười tươi rói, "Lâu quá rồi mình mới gặp nhau nhỉ? Để xem... cũng ba tháng rồi đấy!"

"Em đi dự hội thảo ở nước ngoài nên mất thời gian một chút ạ." Cậu lễ phép đáp, "Đám cháy hôm nay có nghiêm trọng lắm không anh?"

"Cứ cháy là nghiêm trọng rồi." Okkotsu nghiêm túc nói, "Nhưng trộm vía là ổn hơn mấy trận trước. Chỉ có đứa bé kia là xui xẻo. Bé chui vào tủ quần áo để chơi trốn tìm với anh trai, nhưng khi phát hiện ra có cháy thì nó chạy mất. Đúng rồi, là nhờ Yuji đây mà đứa bé được cứu đấy! Giới thiệu với em nhé - đây là Itadori Yuji, lính mới của phòng cứu hỏa Tokyo."

Itadori mỉm cười, đưa bàn tay đã tháo găng để bắt tay Megumi. Cậu cố nén lại xúc cảm bồi hồi khi da họ chạm nhau dù chẳng hiểu vì sao. Mấy năm qua cậu đã chạm vào biết bao nhiêu bàn tay rồi, cả người sống lẫn những thi thể được hiến cho bệnh viện và trường đại học. Sao tay của Itadori, thô ráp với nhiều vết chai, lại khác hơn nhỉ?

"Anh Itadori hồi trước công tác ở đâu?" Megumi hỏi, bàn tay họ vẫn chưa rời khỏi nhau.

"Sendai ạ!" Itadori trả lời với nụ cười xán lạn.

"Đây là Fushiguro Megumi, Yuji ạ." Anh Okkotsu nói, "Cậu ấy còn trẻ lắm, nhưng từ hồi đầu năm nay đã trở thành trưởng khoa cấp cứu rồi."

"Bác sĩ mấy tuổi rồi?" Ánh mắt cậu toát lên vẻ hiếu kỳ.

"Ba mươi hai, nhưng vụ trưởng khoa là do anh Gojo chỉ định trước khi quyết định nghỉ việc thôi ạ."

[ItaFushi] Hãy bắt đầu bằng việc cứu tớ đi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ