3. "And how you held me in your arms that September night"

362 43 2
                                    

[#ItaFushiWeek] Day 3. Áo bạn trai / Người mẫu x Nhiếp ảnh gia 

__________________________

Suốt bảy năm hành nghề, chưa bao giờ tay cầm máy của Fushiguro Megumi run dữ dội như vậy. Đôi má hồng đào phồng lên như đang phụng phịu trách móc người trước mặt. Đúng vậy, Megumi sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu Itadori Yuji. Nó trách gương mặt sáng sủa của cậu, trách nụ cười phóng khoáng của cậu, và trách cả dáng người đẹp đến siêu thực đó nữa.

Megumi nghĩ, có hẹn hò thêm mười năm thì cậu cũng không ngăn nổi cơn sóng cuộn trào mỗi lần nhìn thấy Yuji mặc áo ba lỗ màu đen. Kiểu áo này mỏng tang và bó lấy cơ bắp ngược mặc - mà, lạy Chúa hay bất cứ vị thần nào đang ngự trị trên kia, cơ bắp của Yuji là số một trên đời. Nó từng chụp cho rất nhiều người mẫu nam khác, nhưng không có hình thể của ai được như người yêu mình cả. Những múi cơ của cậu thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp vải, còn điểm nhấn nằm ở bắp tay. Làn da màu đồng khỏe khoắn đắp lên người Yuji giống như lớp thạch cao trên tượng các vị thần Hy Lạp vậy. Cần cổ Yuji như cột đình, từng mạch máu nổi lên đều khiến Megumi dâng lên một cảm giác muốn cắn ngập răng vào đó.

"Bình tĩnh đi, tôi ơi." Thằng bé thầm than thở trong lòng, những ngón tay gầy siết chặt máy ảnh, đoạn nó nhằm vào Yuji đang trò chuyện rôm rả với đồng nghiệp mà mắng, "Đồ ranh ma!"

Trong số trang phục mà nhà tài trợ gửi đến hôm nay thì Yuji chỉ cần chụp ba bộ thôi. Megumi đã nhìn sơ qua mớ đó rồi, có nhiều bộ trông kín đáo lại hợp với phong cách từ trước của cậu hơn cái áo ba lỗ cùng quần da này. Vậy mà con hổ nào đó ngang nhiên cầm bộ này ra, còn ném ánh mắt muốn thiêu đốt da thịt đó sang nó nữa chứ.

Xin trân trọng nhắc nhở cho ai kia, người thèm thịt bây giờ là Megumi mới phải.

"Này, anh nhiếp ảnh gia."

Mải chìm đắm trong dòng suy tư, Megumi không hề nhận ra Yuji đang tiến đến gần cho tới khi hai người chỉ cách nhau chưa đầy một gang tay. Mùi nước hoa trên người cậu xộc lên mũi nó, khác hoàn toàn với dòng nước hoa đại trà trên thị trường, cái loại Megumi chỉ cần ngửi thấy là đã cười sặc sụa vì sự thiếu cá tính của chúng. Không, mùi của Yuji thơm nhẹ như hoa hồng, chẳng hề chọi chút nào với mùi cơ thể rất nhẹ trên người cậu. Giờ đây, cậu mỉm cười đắc ý khi thấy gương mặt đỏ chót của Megumi, giống như loài mãnh thú đã dồn được con mồi vào chỗ chết:

"Có thích tớ thì cũng phải tém tém lại chứ!" Yuji trầm giọng nói, âm lượng nhỏ tới mức thằng bé phải nín thở mới nghe được, "Quấy rối cơ thể người khác bằng ánh mắt cũng có thể đi tù đấy nhé!"

"Ai... ai thèm ngắm cậu?" Megumi bối rối lùi về phía sau, không ngờ lưng lại chạm phải giá treo quần áo.

Chết tiệt. Đúng là không còn đường lui nữa rồi.

"Trêu cậu đó!" Cậu trai tóc hồng phì cười, trở về thái độ hồn nhiên thường ngày, "Tụi mình quen nhau bao nhiêu năm mà cậu còn ngại dữ vậy?"

"Tại cậu chọn áo gì mà..."

"Hửm? Tớ thấy so với bộ đầm hai dây mà cậu mặc hồi lễ Tình nhân thì cái này còn đứng đắn chán."

[ItaFushi] Hãy bắt đầu bằng việc cứu tớ đi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ