I. "I miss your tan skin, your sweet smile"

733 61 2
                                    

[#ItaFushiWeek] Day 1. Áo choàng tắm / Thanh mai trúc mã.

_____________________________________

"Megumi! Cậu làm gì ở đây vậy?"

Yuji thảng thốt hỏi, đôi mắt màu hạnh nhân tròn xoe nhìn cậu bạn hàng xóm của mình đang bị mưa xối xuống, ướt nhẹp như một con mèo đen khốn khổ. Thằng bé xích lại gần cậu hơn, bất lực mà nói:

"Ớ xẽ ải ích xau. Ậu o ớ vào dà i."

"Hả?" Yuji hỏi lại, hoàn toàn không hiểu nó đang nói gì.

Trước thái độ đần độn ấy của đứa bạn thanh mai trúc mã, Megumi sốt ruột đẩy cậu sang một bên để lấy đường vào nhà. Yuji đơ ra thêm năm giây nữa mới tiêu hóa được. Thì ra Megumi nói nó sẽ giải thích sau, cậu cho nó vào nhà đi.

Cậu trai tóc hồng đóng cánh cửa lại sau lưng trong lúc Megumi cởi giày. Tóc mái của thằng bé nhỏ nước tí tách, làm ướt hết thềm nhà Itadori. Khi đã nhận ra, nó ngước nhìn cậu với ánh mắt áy náy, nhưng Yuji chỉ để ý thấy Megumi đang ướt như chuột lội.

"Lên phòng tớ tắm nước nóng nhé? Kẻo đổ bệnh ra thì khổ!" Cậu cau mày gợi ý, "Đừng sợ làm ướt nhà. Đằng nào hôm nay cha mẹ tớ cũng không có ở đây. Nào, đi thôi!"

Ba chữ cuối được thốt lên một cách sốt ruột vì Megumi cứ lững thững không dám bước vào. Chẳng nghĩ ngợi gì, Yuji nắm tay thằng bé dẫn lên cầu thang, dẫu đó đã là con đường quen thuộc của nó từ rất lâu rồi.

Nhớ lần đầu Megumi đến nhà Itadori chơi là hồi năm tuổi. Lúc đấy nó chỉ vừa mới dọn về cùng với cha. Tầm giữa hè nên nhiều gia đình cũng chuyển nhà, các công ty vận chuyển bận rộn nên chỉ muốn làm cho nhanh, thành thử ra mấy hộp các-tông bị xếp lung tung khắp nơi, chẳng có trật tự gì sất.

Đập vào mắt thằng bé trong khung cảnh hỗn loạn đó là một cậu nhóc tròn lẳn trông như con hổ con. Nhân lúc người lớn đang nói chuyện, cậu lén kéo thằng bé lên phòng mình đọc truyện tranh. Cả hai đùa giỡn với nhau suốt buổi chiều ấy - mọi thứ đều mới mẻ với Megumi, vốn chẳng có bạn bè cùng trang lứa nào suốt thời thơ ấu - đến khi Toji đi tìm thằng bé thì nó và Yuji đã ngủ vùi trên sàn nhà từ bao giờ.

Bàn tay của Yuji bây giờ cũng ấm áp nắng chiều hôm ấy vậy. Lồng ngực Megumi bỗng nhói đau khi nghĩ đến điều đó. Nó ép đôi chân mình không được ngừng lại, tiếp tục nương theo phương hướng mà cậu dẫn nó đi, để chẳng ai có thể phát giác ra điểm bất thường.

"Được rồi." Yuji nghiêm túc nói sau khi Megumi tắm gội xong bằng nước nóng, "Cậu phải giải thích cho tớ ngay lập tức."

Megumi cột chặt dây áo choàng tắm mềm như bông quanh eo, từ đầu gối xuống gót chân bị gió thu thổi cho tím tái. Thằng bé lầm bầm, ngồi gục xuống sàn nhà ngay dưới chân cậu:

"Ậu à mẹ ớ ay xao? Ải ích ì bây ờ?"

"Đợi tớ một chút... Cái này là máy sấy của mẹ tớ. Nó bật làm sao ấy nhỉ?"

"Ó ái út ìa ông tướng."

"Ừ nhỉ!" Mắt cậu sáng rỡ, tiếng gió vun vút vang vọng trong căn phòng chất đầy truyện tranh, "Để tớ sấy tóc cho cậu."

[ItaFushi] Hãy bắt đầu bằng việc cứu tớ đi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ