chúng sinh là cây cỏ, chỉ có người là thanh sơn

138 17 9
                                    

Vegas ngồi ăn chén cháo gà hầm hạt sen mà nghĩ thầm trong lòng. Chén cháo này thật là thơm ngon, ngọt thanh cuống họng. Đời trước y nhớ lúc nhỏ mẫu thân thường hay nấu cháo hạt sen cho y ăn. Y nghĩ nếu mẫu thân không vì sự bạc tình của phụ thân sẽ không thương tâm mà mất. Vợ lẽ của phụ thân sẽ không được nước đẩy y rời khỏi nhà, khiến y phải vào chốn thanh lâu, để rồi nơi đó y gặp được Tứ hoàng tử Tana kia, day dưa oán hận đến nhiều đời nhiều kiếp vẫn không buông bỏ được

- Vegas, em đang nghĩ gì. Sao lại khóc ?

Vốn muốn đưa tay chạm vào khóe mắt ướt nước kia nhưng Vegas đánh mặt sang 1 bên tránh né

- Không sao. Vương gia đã bận tâm

Y không ăn nữa. Y đứng dậy trở lại giường ngồi. Căn phòng trở nên yên lặng lạ thường

- khục..khục..

Lồng ngực đau nhói, cảm giác muốn trào ngược cái gì đó

- Vegas em sao vậy ? Người đâu, gọi thái y !

Trần Xung nghĩ rằng cuộc đời làm thái y của ông có lẽ chưa từng rơi vào vòng xoáy tình cảm của vương gia như thế này. Mới trở về thái y viện không bao lâu, lại bị triệu hồi đến phủ Tấn vương. Không lẽ giờ khởi bẩm hoàng thượng cho xin cáo lão về quê

- Sao rồi ?
- vương phi là thương tâm quá độ, lại thêm độc phát tác cho nên sẽ khó chịu, đau đớn
- Vậy bổn vương phải làm sao ?
- Khi vương phi lên cơn đau đớn, vương gia..cái đó..ờ thì

Lão già 60 tuổi bị hỏi mấy cái chuyện hướng dẫn ân ái sao mà thấy nó sai sai thì phải. Kim cũng không phải ngốc mà không hiểu Trần thái y nói gì. Tại sao có loại độc vớ vẫn như thế chứ

- Vegas, em muốn ta phải làm sao đây ? Truy cứu tội em giết hài tử của chúng ta ? Hay là để em rời đi ? 2 điều đó ta không làm được

Đem bàn tay có những vết chai do cầm kiếm áp lên má người hôn mê, Kim nhìn ngắm thụy nhan đẹp như tranh vẽ của Vegas

- Tana, Tana..đừng..

Trong mơ hồ, Vegas gọi tên Tứ hoàng tử. Kim buông bàn tay đang chạm lên má của y xuống. Trên gương mặt tuấn lãng không chỉ có mất mát mà còn có cả đau thương

- Ngay cả khi em hôn mê, người em gọi tên vẫn không phải là ta

Kim đẩy cửa đi ra ngoài, dặn hạ nhân chăm sóc cho Vegas. Hắn thả bộ đến đình viện, 1 mảnh trăng yên lặng. Dòng hồi ức lại chảy về

- Wik, huynh xem trăng thật đẹp
- Vegas em còn đẹp hơn trăng
- Wik, huynh không được trêu ta. Huynh nói thử xem trên cung trăng rốt cuộc có nguyệt nga hay không ?

Wik là danh tự của hoàng tộc, không phải ai cũng có thể gọi bừa bãi không phép tắc như vậy, duy chỉ có Vegas là hắn cho phép gọi như thế. Cung trăng có nguyệt nga hay không thì hắn không biết, nhưng trong lòng hắn luôn có 1 nguyệt nga đẹp như lưu ly, như 1 khối ngọc thượng hạng nếu như chạm mạnh vào nó sẽ vỡ vụn..

- Wik, huynh thích uống rượu như thế sao ?
- Vegas không thích ?
- Ta không thích rượu, uống nhiều không tốt. Hay huynh đừng uống, ta cho huynh 1 viên kẹo này

Đó là viên kẹo ngọt ngào nhất mà hắn từng ăn. Kẹo vị cam quế thơm cay quấn quýt nơi cổ họng. Chỉ là hắn chỉ được nếm duy nhất 1 lần và mãi cho đến sau này hắn chưa lần nào được nếm lại

- Wik, Tana không thích kẹo. Huynh ấy bảo nam nhân không ăn kẹo
- Vậy em đưa ta
- Ta ném đi hết rồi. Tana không thích ta sẽ không giữ

Kim nghĩ chắc mình cũng điên lắm rồi mới lặng lẽ bên cạnh Vegas với Tana. 2 người bọn họ khanh khanh ta ta cười đến rạng rỡ, mấy ai biết hắn tự xát muối vào tim, muốn vùng ra không được mà đâm vào đó không dứt bỏ đoạn tình cảm ấy.

Quá khứ không đáng sợ, đáng sợ nhất là kí ức không xóa được. Hắn cố chấp trong tình yêu, muốn đem Vegas trói buột cuộc đời với hắn, hắn sẽ hảo hảo yêu thương y bằng cả con tim mình. Nhưng không biết rằng điều đó càng khiến Vegas ghét bỏ hắn, càng muốn xa rời hắn hơn

- Vương gia !
- Vương phi đã dậy chưa ?
- Nô tì vừa hầu vương phi ăn nửa chén cháo, cùng uống chén thuốc
- Tốt. Chuẩn bị nước tắm cho bổn vương.

Cả 1 buổi chiều ngồi ngây ngốc trong đình viện. Uống cạn 3 bầu rượu đã muốn nôn ra hết. Lảo đảo đi về Minh Nguyệt viện. Kim đẩy cửa vào phòng. Vegas đang ngồi trước gương đồng muốn cởi bỏ trâm cài đầu. Vừa thấy Kim, y sợ hãi đứng dậy, vô tình va vào ghế ngồi khiến y té ngã

- Vegas, em có sao không ?

Mùi rượu nồng làm y chán ghét. Y gượng đứng dậy bất chấp đầu gối bị tím bầm, cố tránh xa

- Em không phải sợ. Ta sẽ không làm gì em
- Mùi rượu !
- Ta có uống chút rượu. Được, được. Ta đi tẩy rửa sẽ không nghe mùi rượu nữa

Vegas sửng sốt, tại sao Tấn vương Kimhan lại có thể hòa thuận với y như vậy. Nếu là đời trước y có thể ăn vài cái tát tay, sau đó đem rượu đổ vào miệng y, buột y nôn thốc nôn tháo đến thổ huyết mới thôi. Đó là vì sao khi y luân hồi chuyển kiếp lần này y vẫn rất sợ rượu.

Kim tẩy rửa sau bức bình phong, dưới ánh nến có thể nhìn thấy thâ thể nam nhân cao lớn như ẩn như hiện. Vegas ngồi ngây ngốc trên giường, đầu gối có chút đau. Lúc nãy ngã té chắc bị bầm rồi. Y lại không có thuốc trị thương..

Tự tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ