Từ sau bức bình phong bước ra, Kim mặc quần áo mỏng, tóc đã được lau qua nhưng vẫn còn ướt. Đáng lý đây là việc của nô tì hầu hạ nhưng hắn vẫn muốn tự làm
- Đưa chân của em cho ta xem bị thương ở đâu ?
Mùi rượu đã tiêu tán rất nhiều, trong không khí nghe được mùi thảo mộc ngâm mình man mác dễ chịu
- Không..không phiền vương gia. Ta..ta không sao
- Đừng tránh né ta như vậy. Ta sẽ không làm gì emKim không câu nệ ngồi xuống đem 1 chân của y lên
- Là chân này phải không ?
Trong trí nhớ của y, Kim có lần đánh gãy chân y. Y sợ hãi rụt chân lại, cố lui vào góc giường, gương mặt đã trắng bệch vì sợ hãi
- Em tại sao lại sợ hãi ta ?
Hắn giơ tay điểm huyệt, buột y ngồi yên
- Xin lỗi , là ta chỉ muốn xem vết thương của em mà thôi
Kéo ống quần lên, đúng là trên đầu gối 1 mảng bầm tím. Tại sao lại dễ bị thương như vậy chứ
- Thuốc này là cống phẩm trong cung, trị thương rất tốt. Nhưng nó rất nóng em phải cố chịu 1 chút
Đem ít cao màu xanh xoa nhẹ lên vết bầm, miệng không ngừng thổi thổi hơi
- Thoa 2 lần sẽ tan vết bầm. Rất nhanh sẽ hết đau
1 Tấn vương ôn nhu như thế, Vegas chưa từng trông thấy qua. Trong trí nhớ của y, những năm tháng ở Tấn vương phủ, y nếm không ít cực hình đau đớn. Bị chà đạp đến dở sống dở chết. Vì thế trong lòng y, Kim là cái gì đó đến từ địa ngục, nó đem theo sự chết chóc kinh hoàng
- Được rồi em có thể ngủ. Ta nằm ở gian ngoài. Nửa đêm có thể gọi ta
Giải huyệt đạo, hắn nhẹ nhàng đỡ y nằm xuống ngủ. Kéo chăn đắp ngang người
- Em phải mau khỏe mạnh đó biết không ?
1 cái hôn nhẹ trên trán như chúc người được ngủ ngon. Thổi tắt nến trong phòng, Kim đến gian ngoài bên cạnh. Vegas không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tại sao Kim lại có thể nhẹ nhàng với y như thế
Có điều giấc ngủ của y không sâu, nửa đêm bị cơn đau ngay lồng ngực xé toạc, làm cho đau đớn đến không thở được. Trong đầu hỗn độn nhiều hình ảnh chồng chất lên nhau, là những năm tháng bi thương chạy theo 1 tình yêu không thuộc về mình. Nó giày vò tâm can của y, khiến y thống khổ muốn giãy giụa thoát ra
- Vegas ! Em sao vậy. Khó chịu ở đâu ?
Nến nhỏ không đủ làm sáng căn phòng, nhưng ánh mắt Vegas vô cùng bi thương, y nhìn thẳng Kim
- Tránh ra. Ngươi là hỗn đản !
- Vegas, là độc phát tác phải không em ?
- Không liên can đến ngươi. Tránh ra !
- Vegas ! Em đừng như thế
- Giết ta đi ! Đừng giày vò ta như thế này nữa
- Không. Ta không giết em. Vegas, em là tâm can của ta
- Không. Ngươi là TulaVegas đã không còn sức để chống đỡ nửa rồi, lồng ngực đau đớn như bị dao đâm vào. 1 ngụm máu phun ra ướt 1 vũng trên đệm
- Vegas !
Không sợ tử biệt chỉ sợ sinh ly. Không nghĩ ngợi nhiều, Kim đem người vây chặt dưới thân rồi mạnh mẽ hôn xuống
- Ưm..ưm..tránh ra
Đây khác gì cường bạo. Vegas quyết liệt gào thét không cho Kim chạm vào người
- Vegas, xin em hiểu cho ta. Không còn cách nào khác
Đã làm thì làm cho trót. Kim hung hăng xé bỏ lý y mỏng manh kia
- Buông ta ra ! Đừng chạm vào ta
Tiếng khóc thét, lồng ngực bị đau đớn bủa vây lại còn phải 1 thân lõa thể cho người chà đạp. Chuyện xưa cũ ùa về đem theo cảm giác thống hận lan tỏa trong tâm trí
- Đừng mà ! Đừng mà ! Ta không muốn...
Nhìn người dưới thân khóc lóc đau thương, tâm của Kim như bị lăng trì. Người này hắn yêu thương không hết, chưa từng muốn bị tổn thương. Nhưng cái chất độc kia lại buột hắn phải làm việc khốn nạn như thế này với người mà hắn yêu
- Kimhan, ta hận ngươi !
- Hận ! Ngay cả ta còn hận bản thân mình đã đẩy em vào tình cảnh như hôm nay. Nhưng ta không có sự lựa chọn. Vegas em thuộc về ta, cả đời này đừng mong rời khỏi taThân thể nhỏ gầy run rẩy kịch liệt. Là 1 song nhi, Vegas có khung xương nhỏ, vòng eo không có tí thịt lại còn hôn mê 20 ngày mới tỉnh, đương nhiên không chịu nổi sự giày vò này. Mà nữ huyệt cũng đã vô phương chống đỡ được côn thịt cứng rắn kia. Nước mắt ràn rụa kêu gào đến bi thương. Từng tiếng nấc nghẹn đó ghim vào lòng Kim như từng mũi dao. Tại sao phải trong tình cảnh này ? Tại sao phải chà đạp người mình yêu thương như thế
- Vegas ! Vegas ! Xin lỗi, xin lỗi em
Vegas đau đớn mà ngất đi nên không thể nhìn thấy 1 Tấn vương uy mãnh ôm y khóc đến tê tâm liệt phế. Y cũng không thể nhìn thấy được đêm đó 1 Tấn vương vô cảm đã dùng dao rạch lên lồng ngực mình 1 đường sâu vào da. Đó là tự sám hối việc mình gây ra. Hắn muốn nhìn vào đó như nhắc nhở hắn không được quên việc hắn đã làm đêm nay đối với Vegas.
Cho dù là lấy lý do giải độc đi chăng nữa, việc Vegas mới tỉnh dậy buổi sáng, buổi tối hắn đem vương phi của hắn chà đạp lên thân thể yếu nhược như vậy đã là vạn lần sai. Vegas được ví như 1 vầng thái dương sáng rọi, vậy mà hắn đã dập tắt đi thứ ánh sáng đẹp đẽ đó mất rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tự tâm
Fiksi PenggemarThể loại cổ trang, có yếu tố sinh tử Vẫn là chấp niệm thuyền ma Kimvegas