- Khải bẩm vương gia, vương phi bệnh tái phát, ôm ngực thổ huyết
Mấy hôm nay muộn phiền, lòng nặng trĩu không muốn đến Minh Nguyệt viện. Vegas còn nặng lòng với Tứ hoàng tử như thế, lại còn muốn hòa li, hắn khó chịu trong tâm. Ôn nhu không được, cứng rắn không xong, hắn cảm thấy mình quá vô dụng. Vậy mà khi nghe hạ nhân bẩm báo bệnh trạng của Vegas, hắn vội vàng rời khỏi phòng đến quên cả áo choàng, cứ như vậy mà sải nhanh những bước chân dài đạp trên tuyết lạnh mà đến Minh Nguyệt
- Vegas, Vegas ! Em sao rồi ? Là độc phát tác sao ?
Đúng là lồng ngực đau buốt, đem theo vị tanh của máu tràn khóe miệng
- Tất cả lui xuống ! Không có lệnh của bổn vương, bất kì ai cũng không được vào
Vegas bị Kim điểm huyệt đạo
- Vegas, ta không muốn gây tổn thương cho em, nhưng đây là cách giải độc duy nhất mà ta có thể làm cho em. Em mắng ta, em hận ta cũng được, chỉ là không muốn em rời xa ta
Lần này y bị điểm huyệt không thể lên tiếng hay kháng cự nhưng khóe mắt vẫn tràn lệ, thân thể trần trụi 1 lần nữa đặt dưới thân mặc người thao lộng. Qua cơn cao trào, Vegas ngất đi, Kim vội vàng ôm y đi tẩy rửa cẩn thận. Con dao nhỏ tự rạch thêm 1 đường trên lồng ngưch, Kim cắn răng nhịn xuống đau đớn. Vegas nằm trên giường lặng yên nhìn thấy hình ảnh tự sám hối kia của hắn.
Những ngày tháng sau đó, số lần phát bệnh ít đi. 1 tuần 1 lần, rồi đến 1 tháng 2 lần. Vegas có thể đếm được trên lồng ngực rắn chắc kia có cả thảy 7 vết dao rồi. Là Kim tự rạch lên da thịt mình 7 lần sám hối.
Lại 1 mùa đông nữa trôi qua, Vegas viếng mộ phần Tứ hoàng tử, trong lòng không rõ cảm xúc. Y luân hồi đến đây khi chủ thân thể này đã lìa trần. Y không phải Vegas của đời trước, y hiện tại là Vegas của Kim, là vương phi của Tấn vương.
Trở lại phủ lúc xế chiều, mặc dù có phủ áo choàng lông, đầu trùm mũ nhưng tuyết rơi dày làm y thấy lạnh. Kim đứng đợi y ngay cửa phủ. Hắn biết hôm nay y đến mộ phần của Tana, hắn cũng không đi tìm. Hắn muốn để không gian riêng cho y với người y tâm niệm
- Vegas !
2 năm rồi, nam nhân này vẫn 1 ánh mắt thâm tình nhìn y, lặng lẽ bên cạnh y. Không phải y không nhận ra, hay cố chấp muốn vùng vẫy rời khỏi nơi này. Mà là y thấy mình không xứng với tình cảm ấy. Cho dù không phải y bức tử hài nhi nhưng y vẫn không tránh khỏi cắn rứt lương tâm
- Lần sau muốn đi em nói ta. Ta cho người theo hộ tống em. Vào trong đi tuyết rơi dày như thế
Trở về Minh Nguyệt cả người y đều dính tuyết. Kim đưa tay phủi đi những bông tuyết còn dính trên áo choàng lông. Hắn sai người đốt thêm than, dọn thức ăn lên cho y dùng
- Biết em thích ăn chân gà, ta dặn trù phòng ninh cho em ăn.
- Đa tạ vương giaKim ngồi bên cạnh bồi y ăn tối. Kim vốn muốn trở về Đông Hoa cung để nghỉ ngơi thì Vegas kéo nhẹ vạt áo hắn lại
- Vegas , có chuyện gì ? Em đừng lo sợ, ta không trách tội em tự mình đến viếng mộ phần Tana. Ta biết, vì đó là người em yêu
- ...
- Vegas, buột em ở bên cạnh ta đã là bức bách em lắm rồi, ta còn lấy quyền gì trách phạt em đây. Trong lòng ta có em, trong lòng em lại có tứ đệ của ta. Em thấy có phải bi hài lắm không
- Vương gia là hối hận ?
- Ta hối hận khi đó không bày tỏ tình ý với em trước khi em gặp Tứ đệ. Nhưng ta không trách em bất cứ chuyện gì. Trước đây, bây giờ và sau này vẫn vậy
- Vương gia có tin chuyện tá thi hoàn hồn không ?
- Em là đang nói về em sao ? Nếu em muốn đem chuyện đó ra để có cái cớ rời đi vậy thì em sai lầm rồi. Cho dù em có là hồn ma nhập thể, cho dù em có là 1 người khác đi chăng nữa, tình yêu của ta đối với em vĩnh viễn chỉ có 1, đời đời không thay đổi
- ..
- Đừng nghĩ ngợi nhiều.Kim hôn nhẹ lên trán của Vegas rồi bước nhanh khỏi Minh Nguyệt điện. Hắn làm sao không hiểu câu nói kia của Vegas. Chuyện tá thi hoàn hồn chỉ là cái cớ muốn rời đi mà thôi. Là duyên là nợ đều từ cái gọi là tiền kiếp. Dạo gần đây trong giấc ngủ của hắn luôn mơ về 1 bóng dáng thiếu niên tử y đứng trên lầu Nghi Xuân viện.
Hắn mơ thấy mình mặc áo choàng đen viền vàng, cưỡi con bạch mã dạo quanh trên phố chợ. Khi con bạch mã lướt qua Nghi Xuân viện, hắn nhìn thấy tử y thêu nhành dương liễu nổi bật. Thiếu niên 16_17 tuổi xinh đẹp như hoa mạn đà la tay cầm chiết phiến che miệng cười, nhưng đôi mắt hạnh vẫn mở to tròn nhìn theo tiếng vó ngựa trên phố. Thiếu niên đẹp rực rỡ ấy chính là Vegas. Kim không có kí ức đời trước nhưng hắn không khó nhận ra rằng giấc mơ kia là duyên nợ của hắn với Vegas bây giờ..
BẠN ĐANG ĐỌC
Tự tâm
FanfictionThể loại cổ trang, có yếu tố sinh tử Vẫn là chấp niệm thuyền ma Kimvegas