tự cổ đa tình nan di hận

149 16 7
                                    

Hoa Đinh Tử Lan nở vàng cả 1 khoảng sân trước Minh Nguyệt viện. Đã vào mùa đông rồi, vài bông tuyết nhỏ bắt đầu rơi. Vegas được người hầu đem đến áo choàng, mũ lông bảo là Vương gia căn dặn. Y không nói lời nào, cũng đã 5 ngày rồi Kim không đến đây.

- Nghe nói công chúa Lalan khóc nháo vì bị Vương gia từ chối nạp thiếp vào phủ
- Hoàng thượng rất tức giận. Mối giao hòa giữa 2 nước Vệ _ Kim có nguy cơ bất hòa
- Tại sao vương gia không nạp thiếp chứ. Vương phi rõ ràng tự uống độc hại chết nhi tử trong bụng vậy mà nữa điểm trách phạt cũng không có
- Cẩn thận cái miệng đừng để vương gia nghe thấy đến cái đầu không giữ được. Mau đi làm việc

Vegas rời khỏi chỗ nấp. Y vốn muốn ra hồ sen thì lại nghe được bọn hạ nhân bàn tán chuyện về y. Đời trước khi y mang thai, chính Tana là người hại chết nhi tử trong bụng y. Y đã đau đớn thống khổ khi mất đi hài nhi mới 2 tháng. Vậy mà 5 lần 7 lượt, luân hồi chuyển kiếp y vẫn nặng tình với Tana. Yêu nhiều oán hận nhiều để rồi khi luân hồi 1 lần nữa y lại cho rằng chuyện đời trước lặp lại. Y sợ hãi và luôn phản kháng Kim mỗi khi hắn đến gần y.

Tuyết năm nay rơi sớm nên mặt hồ sen đóng băng, chỉ còn trơ lại vài bông hoa nở muộn. Nhưng vẫn nghe ra mùi thơm thoang thoảng của sen hồng. Vegas kéo mũ lông trùm lên đầu đứng lặng lẽ nhìn ngắm tuyết rơi. Năm đó y gặp Tana ở kĩ viện cũng vào 1 mùa đông tuyết phủ như vậy. Y đứng trên lầu Nghi Xuân viện nhìn xuống đường phố nơi có 1 Tứ hoàng tử cưỡi ngựa dạo vòng phố thị. Con bạch mã phi nước đại lướt nhanh qua con phố đông người. Hình ảnh nam nhân vận áo choàng đen viền vàng đội mũ trùm kín che nửa gương mặt tuấn lãng, Vegas nghe trong lòng vương vấn. Nghe người ở Nghi Xuân viện gọi đó là Tứ hoàng tử Tana. Cho đến lần gặp thứ 2 , lúc đó Tana vào Nghi Xuân viện để phiêu kĩ, y mới mặt dày mày dạn tự đề cử bản thân, tự nguyện cam chịu làm nam sủng, bước 1 chân vào con đường tình ái đau khổ, day dưa từ đời này sang đời khác, thống khổ bi ai.

Thế nhưng cho đến bây giờ y mới nhận ra nam nhân cưỡi ngựa trên phố khi đó vốn không phải là Tứ hoàng tử Tana mà là Tấn vương Kimhan. Áo choàng đen viền vàng vốn là may cho mỗi hoàng tử trong cung, chỉ khác hoa văn thêu trên mũ trùm đầu thôi. Hoa văn trên mũ áo choàng của Tana là cánh hoa hải đường màu trắng, còn của Kim là hoa mạn đà la đỏ. Y đã nhầm lẫn ngay từ đầu. Cứ ngỡ người nam nhân ấy là Tana nên y bằng mọi cách quấn lấy Tana, yêu hận nhiều đời nhiều kiếp. Chén canh Mạnh Bà không lấy đi hết kí ức của y.

Bên bờ Vong Xuyên y luôn nhìn thấy Tana đi vào luân hồi chuyển kiếp. Hoa bỉ ngạn đỏ rực 1 vùng Minh Giới, khi đó y chỉ nghĩ muốn được tái kiến Tana, muốn được nối lại nghiệt duyên dang dỡ nhiều đời trước. Thế nhưng y lại không biết rằng ngay từ buổi đầu đã nhìn nhầm người, yêu lầm người nên mới đau đau khổ khổ oán hận mãi không thôi

- Tuyết rơi dày như vậy em lại ra đây hứng gió lạnh.

1 chiếc áo choàng đen viền vàng phủ lên người Vegas. Kim kéo mũ áo trùm thêm lên đầu y. Không khó nhận ra mũ trùm đầu thêu hoa bỉ ngạn quen thuộc. Vegas nghe tâm mình thoáng xao động

- Vương gia có tin vào duyên kiếp không ?
- Ta tin. Từ khi gặp em ở phủ Thượng thư, ta cảm nhận đã gặp em nhiều đời nhiều kiếp. Chỉ là ta không nhớ được điều gì
- Đôi khi không nhớ lại là 1 chuyện hay. Vương gia đã có lòng rồi
- Ta đưa em về phòng. Đừng đứng ngoài trời tuyết rơi. Em bệnh chưa khỏi
- Vương gia, ta có thể xin 1 đặc ân không ?
- Em nói đi. Bất cứ chuyện gì ta cũng đáp ứng em
- Ta muốn 1 bức hưu thư. Vương gia, có thể chấp nhận không
- Vegas, em là muốn ta hòa li với em ? Đến cuối cùng em vẫn muốn rời đi sao?
- Vương gia sẽ đồng ý chứ ?
- Trừ khi ta chết. Vegas bất cứ chuyện gì em muốn ta đều sẽ đáp ứng em mà không cần suy nghĩ, kể cả tính mạng của ta. Nhưng việc để em rời đi ta vĩnh viễn không làm được. Vegas, xin em đừng đối xử với ta như vậy

Kim ôm chầm lấy y, trong lời nói nghe như uất nghẹn

- Em là tâm can của ta, là sinh mệnh của ta. Nếu em hận ta vì cái chết của Tana, ta có thể đem 1 mạng đền 1 mạng, nhưng vẫn là không muốn em rời bỏ ta mà đi

Vegas lặng yên không đáp lời. Trong lòng y vừa ngổn ngang vừa thổn thức. Khi y nhận thức được rõ ràng mọi chuyện, y lại không có lý do gì ở lại đây. Bởi thân thể này vốn không phải là y. Người Kim tâm niệm cũng không phải là y. Vì thế y mới quyết định rời đi, chỉ là không nghĩ phản ứng của Kim lại chân tình như vậy..

Tự tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ