Kim vừa xem lại binh thư. Mấy năm nay Vệ quốc an bình không có nghĩa quân Mạn Bắc không có ý định xâm chiếm. Giờ này chắc người kia đã say giấc nồng rồi. Kim mở cửa phòng đứng nhin tuyết rơi. Lại 1 mùa đông nữa đi qua. Đã là 3 năm rồi. Chân tình ngày đó trao đi chỉ muốn đổi lấy nụ cười giai nhân nhưng vẫn là điều xa vời. Vegas luôn tỏ ra thái độ không ngọt không nhạt với hắn. Vẫn cung kính gọi hắn 1 tiếng vương gia, 2 tiếng cũng vương gia. Tâm người không có ta cũng như hoa bỉ ngạn hữu hoa vô lá, nở đỏ rực bên bờ Vong Xuyên
Vegas trùm áo mũ lông cáo màu trắng đạp lên tuyết lạnh đến Đông Hoa cung của Tấn vương. Vừa thấy bóng dáng nhỏ gầy bước đi trong lạnh giá, Kim vội vàng chạy ra bế người vào trong phòng
- Khuya rồi sao em lại đến đây. Hạ nhân đâu hết mà để em đi 1 mình thế này ?
Kim vội đóng cửa phòng lại tránh hơi lạnh ùa vào
- Đưa tay cho ta xem. Lạnh hết lên rồi này. Em không bao giờ làm ta hết lo
Đem 2 bàn tay to lớn của mình áp lấy bàn tay trắng nhỏ vì lạnh mà tái nhợt. Vegas ngồi lặng yên nhìn 1 màn ôn nhu này mà đỏ hoe cả mắt
- Vegas, sao vậy em. Sao lại khóc. Là độc trong người em phát tác sao ?
- Không. 1 năm trở lại đây ta đã không còn đau ngực nữa rồi
- Vậy tại sao em khóc. Là khó chịu ở đâu, nói ta ngheVegas không trả lời câu hỏi kia. Y đứng dậy, cởi bỏ từng kiện trang phục rơi xuống đất
- Vegas, em làm gì vậy ?
- Wik, ta muốn sinh hài tử cho huynh !
- Em vừa gọi ta là gì ?
- Wik.
- Vegas, em đã chấp nhận tình cảm của ta rồi phải không
- Wik, xin lỗi huynh. Mãi đến hôm nay ta mới nhận raCái gọi là trao đi chân tình sẽ gặp được chân tình. Đêm đó lần đầu sau 3 năm hoán đổi thân xác, Vegas tự nguyện dâng thân thể mình lên, quấn lấy nam nhân yêu thương y hết mực
- Nếu em thấy khó chịu cứ nói với ta, ta sẽ dừng lại
- Ừm..3 năm không ngắn không dài nhưng cũng đủ làm cho Vegas nhận ra phần tình cảm kia xuất phát từ chân thành. Y đã thôi không còn là Vegas của đời trước nặng lòng với mỗi Tứ hoàng tử Tana, mà y giờ đây là Vegas vương phi nhận hết mọi sủng ái của Tấn vương Kimhan. Chính sự ôn nhu kia đã đánh thức trái tim vốn dĩ bị thương tổn từ nhiều đời trước, để rồi y nhận ra y không thể sống thiếu nam nhân trước mặt này
- Nơi đó của em chắc sưng rồi. Ta xin lỗi, là ta đã không kiềm chế được.
- Không saoVegas xấu hổ kéo chăn che kín cả người. Y như vậy lúc nãy lại mở miệng cầu hoan Kim những 2 lần, có phải là y dâm đãng lắm không
- Em là đang nhớ lại chuyện lúc nãy cầu hoan ta ư ?
- Wik, huynh đừng ghẹo ta
- Vegas, em biết không. Ta rất vui khi em hiểu tâm ý của ta. Sự chờ đợi của ta đã không uổng công vô ích rồiKim ôn nhu hôn nhẹ lên vành tai ái nhân. Đây là người hắn tâm tâm niệm niệm. Hứa trọn đời yêu thương và trân trọng nhân duyên này đời này và cả đời sau.
Từ lần nhận ra chân tình, Vegas dường như đều muốn ở cạnh lang quân của mình. Y được vào hoàng cung, gặp gỡ hoàng thượng, thái hậu. Được tham dự yến tiệc, bất kể chuyện lớn nhỏ Kim đều kể cho tiểu nương tử của mình nghe. Dần dần chúng hạ nhân kháo nhau rằng vương phi là thiên mệnh của Tấn vương không ai có thể thay thế được. Mỗi ngày sau giờ thượng triều Kim đều trở về phủ để bồi vương phi nhà mình dùng điểm tâm. Thời gian rỗi đưa ái nhân rời kinh thành đi ngao du sơn thủy.
Hoàng đế có ý định nhường lại ngôi vị cho Kim, nhưng hắn không nhận. Chiếc ghế uy quyền kia chỉ khiến hắn đau đầu thêm, làm sao có thời gian bồi dưỡng tình cảm bên cạnh ái nhân. Quyền lực cũng không sao sánh được chân tình của người hắn yêu
Qua đầu mùa thu Vegas có hỷ. Tấn vương Kimhan tạm gác lại công vụ bên Án sát viện dành nhiều thời gian xuống bếp tự tay hầm những món canh tẩm bổ cho người đang mang thai.
- Canh gà hầm có hợp khẩu vị em không. Ta sợ e lại nghén
- Ngon ạ. Ta ăn được hơn nửa chén. Sau này huynh cứ để trù phòng làm là được
- Em là thê tử của ta, lại mang trong người cốt nhục của ta. Việc ta chăm sóc em là chuyện nên làm. Ta không ngại
- Wik, huynh muốn đặt tên cho hài tử của chúng ta là gì ?
- Nếu là con trai thì tên Bible, con gái là Build
- Con gái sao tên Build được. Con gái thì để ta chọn tên
- Được, được đều nghe em. Hài tử sẽ để em chọn tên.Vegas ngồi bên đình viện ngắm sen nở. Bên cạnh là Kim ngồi đút cho y ăn những quả nho ngon ngọt là cống phẩm của Mạn Bắc. Cả 2 đều hạnh phúc với nhân sinh đời này. Cái gọi là 1 đời 1 kiếp 1 đôi người cũng sẽ là như vậy.
Không hứa hẹn đời sau, chỉ cần là đời này, được nắm tay ái nhân trải qua sinh lão bệnh tử, cùng nắm tay nhau xuống Hoàng Tuyền, cùng đứng bên bờ Vong Xuyên nhìn dòng người bước vào luân hồi. Là duyên hay nợ đều từ 1 chữ Ái mà ra. Mùa đông năm ấy, trên lầu Nghi Xuân viện thiếu niên tử y gặp gỡ nhân duyên của đời mình. Mùa đông năm đó, Tấn vương cưỡi ngựa xuống phố va phải đôi mắt phượng của mỹ nhân nhớ mãi không quên.
2 số phận, 2 cuộc đời ấy tưởng như là oán hận, là thống khổ lại trở về nối lại nhân duyên từ nhiều đời nhiều kiếp đã bỏ lỡ nhau..
BẠN ĐANG ĐỌC
Tự tâm
FanfictionThể loại cổ trang, có yếu tố sinh tử Vẫn là chấp niệm thuyền ma Kimvegas