Tối cuối tuần, trên bàn ăn, bà Mi Hwa vừa gắp thức ăn cho hai con gái, vừa hỏi về chuyện ở đại hội thể thao.
Ahn Wol tươi cười kể cho bà nghe tình hình đại hội thể thao của lớp diễn ra hai hôm trước.
"Nhìn chung lớp bọn con đạt thành tích rất tốt, ít nhiều đều được giải." Ahn Wol gặp một miếng sườn, vừa ăn vừa nói.
Bà Mi Hwa gật đầu, gắp một con tôm cho Ahn Jeon, đặt vào bát cô.
"Ăn tôm đi, giàu dinh dưỡng, đừng ngại phiền phức."
Ahn Jeon vâng một tiếng, ngoan ngoãn đặt đũa xuống, dùng ta bóc vỏ tôm.
Ahn Wol nói tiếp: "À đúng rồi, đặc biệt là Jungkook lớp bọn con, về nhất cuộc thi chạy bền ba nghìn mét, mang vinh quang về cho lớp, cô chủ nhiệm vui lắm."
Lúc Ahn Wol nhắc tới Jungkook, Ahn Jeon dừng tay một lúc, động tác chậm hơn. Cô cúi đầu, tiếp tục bóc vỏ tôm.
Không biết vì sao, bây giờ cứ khi nào nhắc tới Jungkook cô lại cảm giác cậu và mình có chút liên quan, hệt như người này thật sự có mối dây liên hệ với mình, không còn đơn thuần chỉ là bạn học xa lạ nữa.
Bà Mi Hwa ăn một miếng cơm, nghĩ một lúc: "À, chính là cái cậu thành tích rất tốt ở lớp các con?"
"Đúng vậy."
Bà nuốt thức ăn, hơi ngạc nhiên: "Thể dục cũng giỏi như vậy sao?"
"Không nhận ra đúng không ạ?" Ahn Wol nói tiếp: "Chẳng ai biết vì sao cậu ta lại đột nhiên tham gia chạy ba nghìn mét."
Ông Yoo Dong bên cạnh nói xen vào, cười khà khà: "Cậu này chắc hot lắm nhỉ, vừa học tốt lại vừa giỏi thể thao."
Ahn Wol không bận tâm, nhún vai: "Chắc là vậy, hình như có rất nhiều cô gái đang theo đuổi cậu ta."
Bà Mi Hwa không tán đồng, lắc đầu: "Tuổi này vẫn nên chú tâm vào chuyện học hành, con gái bây giờ nghĩ cái gì không biết."
Ahn Jeon bóc tôm xong cho vào miệng, nhai rất kỹ. Tay dính dầu mỡ, cô cau mày, lấy giấy ăn lau tay.
Buổi tối, tắm gội xong cô lấy máy sấy, chầm chậm sấy tóc, máy sấy kêu ù ù, cô sờ tóc thấy gần khô nên tắt máy. Sau đó cô ngồi trước bàn học, lấy phiếu bài tập môn Toán ra làm tiếp.
Ánh sáng màu trắng từ chiếc đèn bàn nhỏ chiếu sáng góc cô ngồi.
Gặp phải bài toán hơi khó, cô dừng lại, quay bút suy nghĩ một lúc. Nhưng nghĩ mãi vẫn không tìm ra lời giải, cô sờ trán, chuẩn bị nghỉ một lúc, tiện tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh ra xem, bỗng ngây người.
Có hai cuộc gọi nhỡ, đều là của Jungkook. Thời gian gọi có lẽ là lúc cô đang tắm.
Ahn Jeon nằm bò ra bàn, ngây người một lúc, ánh mắt đờ đẫn, ngón tay vuốt ve chiếc điện thoại lành lạnh.
Cô bặm môi, đứng dậy rón rén khóa trái cửa phòng, sau đó cầm điện thoại nằm bò ra giường, gọi lại cho số điện thoại ấy.
Làm xong những việc này, cô cảm thấy tim đập nhanh hơn. Từ trước tới nay cô chưa từng lén lúc như vậy bao giờ.
Trong lúc chờ đợi, một tay cô cầm điện thoại đặt bên tai, một tay sờ tai gấu bông.
BẠN ĐANG ĐỌC
< chuyển > Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh
Fanfic* truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor chuyển ngữ * tên gốc : Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh tác giả : Ma Ma