Hai người giấu mình trong bóng tối.
Tiếng thở gấp ngày càng thêm nặng nề, Ahn Jeon bị hôn tới mức tay chân mềm nhũn ra, chỉ có thể dựa cả người vào lòng Jungkook, hai tay túm chặt vạt áo trước ngực cậu, giống như túm chặt lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng vậy.
Jungkook hôn cô điên cuồng.
Trong đầu cậu máu nóng sục sôi, có một khoảnh khắc, cậu chỉ muốn cứ thế nuốt cô vào trong bụng, hòa trộn vào trong xương máu của mình. Răng kề răng, môi kề môi, muốn cắn cô, nhưng lại sợ cô đau.
Chỉ có thể nhẹ nhàng mút môi cô hết lần này đến lần khác.
Hai người quấn lấy nhau, ngay cả hơi thở cũng trở nên nóng rát, mọi thứ trở nên hỗn loạn.
Đúng lúc hơi thở của Ahn Jeon trở nên gấp gáp hơn, sắp không thể thở được nữa thì cậu cô gắng dừng lại, khống chế bản thân.
Làn môi mỏng của cậu gần ngay trước mắt, Ahn Jeon há miệng rồi lại ngậm lại, ánh mắt dừng lại ở cái cổ với đường nét rõ ràng của cậu, cố gắng tìm lại hơi thở, tìm lại suy nghĩ của mình.
Jungkook cụp mắt nhìn cô, lòng bàn tay vuốt ve sống lưng gầy guộc của cô, giúp cô thở đều lại, ánh mắt dần dần trở nên u tối, bất giác muốn nuốt nước bọt.
Hai người ở rất gần nhau.
Jungkook lại nghiêng người, hôn lên mặt cô, từng chút từng chút, dịu dàng mơn trớn, vô cùng nhẹ nhàng. Rồi lại hôn lên mắt cô, Ahn Jeon nhắm mắt lại, hàng mi run run, hơi thở trượt xuống dưới, lại hôn đến chóp mũi, khóe miệng, đến tận phía sau tai cô.
Nhẹ nhẹ, buồn buồn.
Ahn Jeon ôm chặt eo cậu. Đầu cậu áp sát vào cổ cô, mái tóc ngắn lướt qua má cô.
Sao lại có thể thích một người đến thế nhỉ.
Thích tới mức không còn là chính mình.
Jungkook khẽ thì thầm gọi tên cô.
Ahn Jeon mơ mơ màng màng đáp lại một tiếng.
Hai người cứ ôm nhau như thế.
Không biết trải qua bao lâu, hai người mới bước ra khỏi con ngõ nhỏ.
Một người cao một người thấp, hai người nắm tay nhau.
Hai mắt Ahn Jeon ươn ướt, đôi môi đỏ mọng. Ánh mắt có chút mơ màng, cô đưa tay lên sờ môi, khuôn mặt nóng ran như có một ngọn lửa lan vào tận tâm can.
Jungkook vui vẻ đi bên cạnh, giống như vừa tận hưởng một bữa tiệc thịnh soạn.
Cậu chỉnh lại chiếc áo có chút xộc xệch, khom người về phía trước, ngón tay chỉ ra sau lưng. Cậu thong thả nghiêng đầu nói ngắn gọn: "Lên đi."
Ahn Jeon nhướng mày, không kìm được bật cười thành tiếng.
Jungkook nghiêng đầu, có chút mơ hồ: "Cười gì vậy?"
Ahn Jeon không cười nữa, nói: "Chân em hết đau từ lâu rồi, anh không cần cõng em nữa."
Jungkook im lặng giây lát, đứng thẳng người lên, đi đến bên cạnh cô, cụp mắt nhìn xuống cô, khóe miệng nhoẻn cười: "Giỏi nhỉ, nói như vậy em đã hết đau từ lâu rồi, vậy mà vẫn cứ ở lì trên lưng anh phải không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
< chuyển > Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh
Fanfic* truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor chuyển ngữ * tên gốc : Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh tác giả : Ma Ma