Chương 40

140 5 0
                                    

Lễ giáng sinh tất cả hàng quán bên đường đều trang trí hình ông già Noel, dọc đường đi đều có thể nhìn thấy những cây thông Noel nho nhỏ bày trước cửa, nhấp nha nhấp nháy, góp thêm không khí vui vẻ cho ngày lễ.

Mới sáng sớm đã phải tự học, Ahn Jeon và Ahn Wol tới trường sớm hơn mười phút. Lớp đã có người đến trước, bật máy sưởi từ sớm.

Ahn Jeon vào chỗ của mình, kéo ghế ngồi xuống, trên bàn đã có mấy quyển vở bài tập của dãy bọn họ. Nếu các bạn đến trước Ahn Jeon, họ sẽ lẳng lặng đặt vở bài tập lên bàn của cô, để cô đỡ mất công đi giục giã.

Chỉ là, trừ người ngồi đằng sau.

Mỗi lần bảo cậu nộp bài tập cậu sẽ đưa từng quyển, từng quyển một.

Xưa giờ cậu cũng chưa từng chủ động đưa cho cô, nhất định bắt cô phải quay xuống thúc giục, thậm chí Ahn Jeon còn hoài nghi cậu thích ngược đãi người khác.

Cô lấy sách vở cần dùng trong buổi học từ trong cặp ra, sắp xếp gọn gàng ngăn nắp trước khi cho vào ngăn bàn. Bài tập trên bàn cũng được phân loại, kiểm tra xem thiếu bao nhiêu người.

Không lâu sau, cửa sau vang lên tiếng léo nhéo. Jimin là người đầu tiên vào lớp, tùy ý ném cặp vào ngăn bàn, Jungkook, Yoongi đi phía sau.

Lạ nhỉ, đám người này bình thường không đến sớm như vậy.

Mặt trời mọc ở hướng Tây sao?

Có bọn họ, lớp học thêm phần náo nhiệt, không thiếu người lắm lời rồi.

Ahn Jeon không nghĩ nhiều. Cô cúi đầu tiếp tục đếm bài tập. Đếm xong, cô phát hiện Lee Soo ở bàn đầu vẫn chưa nộp bài. Cô kéo ghế đi lên phía trước, vỗ vai Lee Soo.

Lee Soo ngẩng đầu, nhận ra cô liền mỉm cười: "Sao thế?"

Ahn Jeon cười: "Cậu chưa đưa mình phiếu bài tập tiếng Anh."

Lee Soo "a" một tiếng, nét mặt hơi hoảng hốt. Cô ấy lập tức cúi đầu lục tìm quanh bàn, vội nói: "Cậu chờ chút, để mình tìm."

Ahn Jeon "ừ" một tiếng, đứng bên cạnh, chậm rãi nói: "Đừng vội, cứ từ từ."

Lee Soo lục cặp một lần, không thấy gì cả, rồi tìm lại trong ngăn bàn nhưng vẫn không có. Cô ấy sắp lo tới phát khóc, giáo viên tiếng Anh là người rất nghiêm túc, được mệnh danh là Nữ Ma Đầu, nếu không nộp bài, chắc chắn sẽ phải chép phạt.

Làm thế nào bây giờ?

Ahn Jeon cụp mắt, ngây người. Cô chỉ xuống bàn của Lee Soo chậm rãi hỏi: "Là tờ này đúng không?"

Lee Soo nhìn sang, Ahn Jeon chỉ vào tờ phiếu ở bên dưới sách Ngữ văn của cô ấy. Lee Soo vui mừng, vội vàng lấy tờ phiếu ra, thật là, hóa ra là bị đè dưới sách Ngữ văn, cô ấy không trông thấy còn tưởng đã nộp bài rồi.

Lee Soo thở phào nhẹ nhõm, đưa cho cô: "Cảm ơn nhé, Ahn Jeon."

Ahn Jeon cười.

Sau khi về chỗ ngồi, cô gom hết đống phiếu bài tập lại với nhau, sắp xếp cẩn thận.

Sau đó cô nghĩ một lúc, chuẩn bị nhẩm đọc thơ cổ.

Cô thò tay vào ngăn bàn định lấy sách Ngữ văn. Nhưng bàn tay cô chạm phải một thứ rất kỳ lạ. Cô thoáng khựng lại.

< chuyển > Em Là Tiểu Tiên Nữ Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ