Chương 52

123 3 0
                                    

Ngày tháng thông thả trôi đi.

Trong thời gian đó họ trải qua đủ các bài thi lớn nhỏ nhiều đếm không xuể, thứ Hai lại là ngày chào cờ.

Ánh mặt trời chói mắt, sắc xuân ngập tràn. Cây cối um tùm, vạn vật sinh sôi.

Các học sinh cởi bỏ trang phục mùa đông dày cộm. Đổi sang đồng phục mùa xuân, người nào người nấy đứng ngay ngắn thẳng tắp. Dưới ánh nắng mặt trời ấm áp, bóng họ đổ dài dưới mặt đất.

Ngoại trừ mấy học sinh ở cuối lớp 11-A1.

Tất cả đều không bận tâm tới học sinh đang diễn thuyết trên sân khấu, chỉ mãi buôn chuyện với nhau, đứng cũng không ngay ngắn, hoặc là nghiêng đầu, hoặc là đu đưa người.

Vô kỷ luật, không có nề nếp gì cả.

Cô Lee bước tới nhìn bọn họ, ánh mắt ẩn chứa sự cảnh cáo, chỉ tay về phía mấy người nói nhiều.

Mấy học sinh thấy có cô giáo đến, ngừng nói chuyện, thi nhau hi hi ha ha với cô, đợi khi cô đi lại nói chuyện tiếp.

Trong lớp học, buổi trưa.

Ahn Jeon có chút bấn loạn, bận tới mức tối tăm mặt mũi. Hôm nay cô giáo Ngữ Văn đã ra lệnh, mỗi tổ trưởng phải kiểm tra các bạn trong tổ của mình đọc thuộc bài khoá. Ahn Jeon đảm nhận trọng trách này.

Cô còn phải nhanh chóng làm cho xong tờ bài tập mà buổi sáng giáo viên Vật lý nói phải nộp vào buổi trưa, do buổi sáng cô bị cô chủ nhiệm gọi đi, chưa kịp làm.

Cô cúi đầu viết được mấy câu, rồi lại ngước mắt nhìn lên bàn của cán sự môn Vật lý.

Tập bài màu trắng xếp rất cao, đã có rất nhiều người nộp bài rồi. Trong lòng cô lại càng lo lắng, lúc này mới ý thức được thời gian cấp bách, không thể chậm trễ được nữa.

Lúc này Lee Soo đi tới đứng bên cạnh cô, vỗ vai cô. Cô ngẩng đầu.

Lee Soo cầm cuốn sách trên tay và nói: "Mình tới đọc bài khoá."

Ahn Jeon ngừng lại, thở dài một tiếng, cô đặt tờ đề Vật lý sang một bên, mở sách Ngữ văn của mình rồi nói: "Ừ, cậu đọc đi."

Lee Soo đổi tư thế, mở sách ra tranh thủ nhìn lướt qua, sau đó gấp sách lại, nghiêm túc gật đầu.

Ahn Jeon mỉm cười: "Đừng căng thẳng."

Lee Soo: "Ừ, không căng thẳng."

Sau đó cô ấy bắt đầu đọc thuộc lòng, Ahn Jeon vừa gật đầu vừa nhìn bài khoá, cả quá trình rất lưu loát, chỉ có vài chỗ đọc sai, có điều không quan trọng.

Đợi sau khi cô ấy đọc xong, Ahn Jeon ghi lại tên cô ấy, nói: "Cậu qua rồi."

Lee Soo rất kích động, ôm sách nhảy lên một cái: "Cảm ơn cậu."

Ahn Jeon mỉm cười lắc đầu: "Không có gì."

Đợi sau khi Lee Soo đi, Ahn Jeon lại cúi đầu, bắt đầu làm bài tập Vậy lý.

Có điều cứ viết rồi lại dừng, có lúc quên mất hướng giải, lại phải tính lại.

Cô hơi cuống, không còn nhiều thời gian nữa.

< chuyển > Em Là Tiểu Tiên Nữ Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ