Chương 54

93 3 0
                                    

Kem dưỡng da tay của cô có mùi hoa anh đào dịu nhẹ.

Lúc này Ahn Jeon mới nhớ ra, trước khi ra khỏi nhà cô đều bôi một lớp kem trên tay.

Cô cúi đầu ngửi ngửi, nhưng lại phát hiện trên đường đến đây đã không còn mùi gì nữa rồi, cô chẳng ngửi thấy gì cả, lẽ nào mũi của cậu thính như vậy sao?

Ahn Jeon nhìn cậu với vẻ khó hiểu.

Jungkook đưa mắt ra hiệu chiếc ghế bên cạnh và nói: "Ngồi đi."

Ahn Jeon gật đầu, ôm cặp trước ngực, ngồi xuống cạnh cậu.

Trên bàn đã có sẵn cà phê cậu gọi cho cô, Ahn Jeon bỏ sách vở và bút ra khỏi cặp, đặt lên bàn.

Cô nghĩ một lúc, nói với cậu: "Thế này nhé, trước tiên hai chúng ta sẽ là một đề Toán. Làm xong sẽ cùng so đáp án, được không?"

Jungkook gật đầu, nói với vẻ sao cũng được: "Được."

"Vậy thì cứ thế đi." Cô lấy giấy nháp ra, đung đưa trước mặt cậu và nói: "Bây giờ bắt đầu làm nhé."

Jungkook khẽ nhúc nhích, ừ một tiếng, lúc này mới nhìn tờ bài tập, tay cầm bút, cụp mắt xuống nhìn đề bài.

Đã nói là ra ngoài để ôn bài.

Kết quả hai người thật sự rất chuyên tâm.

Hai người không nói chuyện cũng không thấy khó xử, ngược lại có một sự bình yên lạ thường, thời gian lặng lẽ trôi đi.

Chỉ là, chẳng bao lâu sau, ai đó đã phá vỡ sự im lặng.

Ahn Jeon một tay chống đầu, cụp mắt làm bài tập, chút chút lại cau mày, suy nghĩ cách làm,mấy sợi tóc ở hai bên má xoà xuống hơi khó chịu, cô liên tục đưa tay vén tóc ra sau tai.

Gương mặt Jungkook hơi lạnh lùng, không phân biệt được cảm xúc ẩn chứa trên đó, chỉ có ánh mắt toát lên sự dịu dàng ôn hòa, cậu lẳng lặng nhìn một lúc rồi lại cúi đầu, lười nhác làm bài tập.

Rõ ràng là cô đang ngồi trước mặt cuốn hút cậu hơn bài tập.

Chưa đầy nửa giờ đồng hồ cậu đã làm xong. Đặt bút xuống, thong thả vươn vai một cái, nhân tiện quan sát xem người bên cạnh làm đến đâu rồi.

Nhìn dáng vẻ chăm chú của Ahn Jeon lại không tiện làm phiền cô, chỉ có thể ngồi bên cạnh chơi một mình, xem điện thoại một lúc lại thấy chán, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.

Nghịch điện thoại một hồi cậu quay sang nhìn Ahn Jeon.

Ừ, quả nhiên Tiểu Tiên Nữ của mình càng nhìn càng thấy xinh đẹp.

Jungkook nghiêng đầu, dựa bên cạnh bàn một tay chống đầu, lông mày nhíu lại, buồn chán không biết làm gì, cậu đưa tay còn lại ra lẳng lặng vuốt ve lọn tóc mềm mượt của cô, cảm giác rất thích thú, cứ như vậy cuộn trong ngón tay mình giống như bị nghiện vậy.

Ahn Jeon nhận ra, ngẩng đầu nhìn lên, khẽ cười: "Sao vậy?"

Jungkook khẽ lắc đầu, chỉ vào bài tập của cô: "Đừng phân tâm, em làm bài của em đi."

Ahn Jeon không biết làm thế nào, rõ ràng là cậu vuốt tóc của cô, kết quả lại biến thành cô không tập trung.

Cô mím môi, cũng không để ý đến cậu nữa, tiếp tục cúi đầu làm bài.

< chuyển > Em Là Tiểu Tiên Nữ Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ