04; Taehyung's servant

92 13 0
                                    

"Jisoo, cậu chưa ăn sáng sao?"

Taehyung liếc mắt nhìn con người đang ôm chồng sách, chậm chạp nhích từng bước, từng bước.

"Cậu đã trễ hai phút của tôi đấy."

Jisoo giương đôi mắt căm hận nhìn cậu. Chết tiệt, cái con người trước mặt cô quả thật không phải con người, cậu ta là một con quái thú, một con quái thú khốn nạn.

Không có ai lại có thể nhẫn tâm bắt một đứa con gái chân yếu tay mềm như cô chạy ngang chạy dọc làm tay sai cho cậu. Đúng, không khác gì một tay sai.

Mỗi ngày, cô đều phải chép một trang bài tập cho cậu.

Mỗi ngày, cô đều phải đứng xếp hàng để mua đồ ăn sáng cho cậu

Mỗi ngày, cô đều phải quét lớp thay cậu.

Thôi được rồi, đó cũng là điều kiện mà cô đặt ra mà. Ráng một chút nữa thôi, cậu có thể vì thấy cô tội nghiệp, sẽ rộng lòng mà tha cho cô.

Đang trong lúc ai thán cho số phận của bản thân, Taehyung lại dùng ngữ khí không cho phép phản kháng để ra lệnh:

"Cô ngốc, mau ôm đống sách này đến văn phòng của thầy giáo Park."

Jisoo nói thầm:

"Tôi đâu có ngốc, tôi đứng trong top 10 của trường đấy, chỉ là xếp sau cậu thôi."

"Đừng nhiều lời, xếp sau hay xếp trước cũng ngốc."

Cô tiu nghỉu nắm chặt chồng sách trên tay, đi về phía văn phòng.

"Cậu lại bắt Jisoo đi ôm sách sao? Từ đây đến văn phòng xa như thế, cậu ấy lại có thể trạng rất yếu. Jisoo sớm sẽ bị cậu hành cho đến chết thôi."

Cô nàng có mái tóc nâu hạt dẻ tuôn một tràng xối xả lên người Taehyung. Cậu thì rất bình thản, đút tay vào túi quần nhìn theo hướng con thỏ nhỏ kia.

"Là cậu ta tự nguyện cả thôi."

"Cậu đừng có quá đáng. Nếu tôi mà là Jisoo, thì tôi chẳng bao giờ đi hầu hạ người như cậu. Dù sao ảnh cũng đã bị xoá, cậu ấy có giữ lời hay không cũng chẳng quan trọng nữa. Chẳng qua Jisoo vì không muốn thất lời với cậu nên mới chịu ở đây để cậu sai vặt, cậu ấy cũng đã làm cho cậu biết bao nhiêu việc, hãy để cho Jisoo của tôi tự do đi chứ."

Vừa dứt lời, Nayeon chạy về phía Jisoo.

"Đồ ngốc, ngồi xuống đây."

Jisoo nhìn người con trai đang ngồi
trên khán đài của sân bóng rổ, nghĩ ngợi một hồi cô chầm chậm ngồi bên cạnh cậu.

"Có chuyện gì sao?"

Taehyung rút một điếu thuốc ra, định cho vào miệng thì bị cô ngăn lại. Mặc dù đang ở sân tập bóng nhưng nếu hút thuốc thì khả năng cao sẽ có người phát hiện. Cậu cũng ngầm hiểu nên cất lại vào túi.

"Đò ngốc, cậu mệt không?"

Jisoo mở to mắt, cậu ăn nhầm gì rồi sao, hay cậu bị sốt mà quên uống thuốc? Sao lại có thể tử tế như vậy có chứ?

Cô ngập ngừng trả lời:

"Mệt hả? Ờm.. cũng không hẳn."

"Jisoo."

Bị gọi tên làm cô nhất thời hốt hoảng:

"Hả?"

"Cậu ngốc thiệt hay ngốc giả vậy?"

Trời! Mới khen cậu ta tử tế, câu một câu hai lại mắng đồ ngốc.

"Sao cậu hỏi thế? Tôi đâu có ngốc."

Taehyung đưa tay vò mạnh mái tóc của cô làm cho nó xù lên. Cậu cười nhẹ, giọng nói dịu dàng hơn hẳn.

"Được rồi, cậu không cần phải làm việc hộ tôi nữa đâu."

Jisoo tưởng mình nghe lầm, sao cậu ta lại đổi ý nhanh như thế. Cô nhất thời cảm thấy kỳ lạ, mở miệng hỏi:

"Tại sao?"

"Cậu muốn làm nữa?"

Cô giãy dụa lắc đầu. Có ngốc cỡ nào cũng không dại gì gật đầu.

Cô mừng rỡ, vui vẻ mỉm cười.

Vậy là ngày tháng cực khổ của cô đã chấm dứt, cô quay qua nhìn Taehyung. Mặc dù vẫn hơi thắc mắc nhưng cô cũng không cần biết lý do nữa, mắc công cậu lại tức giận mà đổi ý, thế thì hơi mệt đó!

vsoo ✘ green tea and honeyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ