Kim Jisoo đang tự hỏi rằng không biết hôm nay cậu bạn họ Kim này có ăn nhầm thứ gì hay đập đầu vào đâu không mà bỗng nhiên lại thốt ra hai chữ "hẹn hò", mà còn là với cô nữa. Thôi nào, cô không muốn phải làm trò hề cho cái tên suốt ngày gắn cô với chữ ngốc đâu.
"Này, hẹn hò không phải là câu mà cậu có thể tuỳ tiện nói ra với bất kỳ ai đâu nhé. Đặc biệt là với hoa khôi..."
Cô còn chưa dứt câu thì bàn tay của Taehyung đang đặt trên đầu cô từ từ nắm chặt lại. Cô đau đớn "a" một tiếng.
Cái tên đáng ghét này định bứt tóc cô hay sao? Nói gì thì nói, sau tính mạng thì tóc chính là châu báu của cô đấy.
"Muốn ăn đòn rồi phải không? Nói trước, tôi không ưa hoa khôi đâu."
Cậu cuối cùng cũng chịu thu tay về, hàng chân mày nhíu lại thể hiện sự khó chịu. Câu nói rõ ý tứ bỡn cợt vậy rồi mà cô nàng ngốc này lại tưởng thiệt.
Jisoo cũng nhíu mày khó chịu không kém, biết thừa cô chậm hiểu mà còn nói mập mờ kiểu này rồi lấy cớ nói cô ngốc nữa.
"Hoa khôi gì chứ! Tôi cũng có thích cái tên đó đâu."
Cô nói như nói thầm, như kiểu sợ Taehyung nghe thấy. Nhưng những âm thanh lí nhí của cô đâu lọt ngoài tai cậu.
"Chẳng phải cậu hay tự hào khoe cho mọi người biết cậu là hoa khôi đấy sao? Tôi đây còn tưởng cậu sợ người khác không biết."
Cô mở to mắt trừng trừng nhìn cậu. Cô vốn không hề thích cái danh xưng đó, dù có nhiều người nhận xét cô là nhan sắc thiên phú và không ít những cô nàng chân dài trét một đống hoá chất lên mặt thèm khát cái danh xưng đó ra sao. Nhưng cái cảm giác nổi tiếng nhờ nhan sắc nó cực kỳ thảm hại. Ai lại thích việc bản thân có học giỏi và tài năng ra sao, thì trong mắt người phàm đều bị phán là "nhờ đẹp"?
Cô không đánh giá cao về thành tích của mình, nhưng ít ra cô cũng nằm trong top 10 của trường. Ừ thì có người hâm mộ cũng sẽ có người ganh ghét, chẳng hạn như Thủ khoa Toán họ Kim trước mặt cô, được Nayeon ưu ái gọi bằng cái tên "Anti cứng của Jisoo". Thật không ngoa khi gọi cậu như vậy, bởi vì cậu là một anti, một anti cứng hơn cả đá của cô.
Đó cũng là lý do vì sao cậu hay gọi cô là ngốc này ngốc nọ. Cậu cũng giống như họ, cũng suy nghĩ nhờ nhan sắc mà được tuyển thẳng vô top 10!
Thật ra cũng chẳng ai dám nói thẳng ra, chỉ dám ở đằng sau lưng cô mà nói to nói nhỏ. Nếu không vì trong một lần trốn tiết vô nhà vệ sinh lướt điện thoại mà nghe lén được đám con gái chuyên đi sân si nói xấu người khác bàn về chuyện cô nằm trong top 10 thì chắc cả đời cô cũng chẳng biết được.
Nhưng cô cũng không quan tâm lắm về việc có nhiều người nói xấu mình. Đa số chỉ là những đứa thèm khát cái danh xưng hoa khôi của cô mà thôi, còn lại thì vẫn chết mê chết mệt vì cô. Mà có nói xấu cũng chỉ dám nói sau lưng, cô đâu rảnh hơi mà đôi co với đám người đó.
À thì.. sẽ có ngoại lệ, mà ngoại lệ này cô không có gan dám động đến. Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt sắc lẻm kia cũng khiến cô giật thót tim gan rồi.
Còn về việc cô hay nhắc tới, không phải là cô khoe khoang hay tự hào gì cả mà là vì trong một vài hoàn cảnh, nó giúp cô thoát khỏi những phiền phức không đáng có.
Chẳng hạn như: "Ai dám đắc tội với hoa khôi nào?"
Nói ghét cũng chẳng phải, nói thích thì càng không, giống như kiểu một mối quan hệ yêu ghét không rõ ràng ấy.
Taehyung nhìn ánh mắt đăm chiêu của Jisoo, hơi nhướng mày.
"Này nghĩ linh tinh gì đấy?"
Không đợi cô trả lời, cậu vươn tay ra nắm lấy đôi tay nhỏ bé đang núp dưới làn váy kia.
"Tôi đói rồi, đi ăn thôi."
Bị kéo đi làm cô nhất thời bất động. Jisoo nhìn xuống thấy đôi tay sớm đã bị cái lạnh bao phủ của mình nằm gọn trong bàn tay to lớn của Taehyung.
Kim Taehyung có thể hơi thô lỗ, nhưng bàn tay của cậu vẫn có sự rắn rỏi và ấm áp của một người con trai.
Cô chưa bao giờ có được cảm giác này, cái cảm giác trái tim đập mạnh như muốn tung ra khỏi lồng ngực.
Chết thật, cái cảm giác vừa đáng ghét vừa kích thích này làm cô như phát điên.
Hai cái má đã có phiếm hồng rõ rệt nay lại còn hồng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
vsoo ✘ green tea and honey
Fanfictionlet's not be friends anymore, let's become lovers.