Chương 1

1.3K 89 0
                                    


1.

"Tan làm đợi anh ở phòng nghỉ. Tối nay ta đi ăn nhé".

Rời mắt khỏi màn hình, An Túc mặt đỏ ửng.

Cậu đã kiểm tra rất kỹ, đây là tài khoản của giám đốc, là giám đốc đó! Hắn vậy mà lại nhắn tin mời mình đi ăn!

Cậu tim đập bình bịch, hai tay cầm điện thoại cứ phải gọi là run bần bật. Giám đốc nổi tiếng là nghiêm túc, tin nhắn này... sẽ không phải là một trò đùa chứ?

An Túc thú nhận, cậu quả thật rất thích hắn. Gương mặt anh tuấn góc cạnh, cao phải hơn 1m80, cơ bắp trên người chỗ nào ra chỗ nấy, bờ vai rộng, khiến người khác khao khát dựa dẫm

Không chỉ đẹp mã, nhiều tiền, hắn còn rất có thực lực, cầu tiến. Gia đình lại dễ tính, chỉ cần con trai hạnh phúc thì con dâu hay con rể đều không thành vấn đề. Tổng kết lại, hắn chính là hình mẫu đàn ông lý tưởng của lý tưởng.

2.

Ngồi trước bàn làm việc, Đoàn Dương Tự thở dài. Hắn nhìn tin nhắn bản thân vừa gửi đi rồi cúi xuống, mở ngăn kéo dưới cùng.

"Thuốc sát trùng, dây thừng, băng dính, bông thấm, thuốc ngủ. Đều đủ cả."- Đoàn Dương Tự lẩm bẩm, gương mặt có phần cổ quái.

An Túc bận rộn chỉnh trang lại quần áo trong nhà vệ sinh, hoàn toàn không nghe được đồng nghiệp đang bàn tán xôn xao về tin tức mới cập nhật.

"Nam giới họ Mộ bị hành hung nguy hiểm đến tính mạng ba tháng trước đã tỉnh lại, công cuộc điều tra sẽ diễn ra ngay sau khi nạn nhân sẵn sàng trả lời thẩm vấn."

3.

Đợi đến khi mọi người ra khỏi công ty hết, An Túc mới chạy hồng hộc xuống khu vực phòng nghỉ. Cậu cố gắng di chuyển nhanh nhất có thể, bởi cậu sợ vị giám đốc trong lòng sẽ phải chờ đợi. Hắn nhất định sẽ không vui.

Kết cục, lúc An Túc phi đến nơi, Đoàn Dương Tự đã đứng đó từ bao giờ.

"E-em xin lỗi, em sợ người khác phát hiện nên..."

Đối diện với người trước mặt, cậu nhất thời lúng túng, không dám nhìn thẳng. Cậu vô thức né tránh ánh mắt của hắn.

"Ngốc, chúng ta cũng không phải yêu đương vụng trộm."

Đoàn Dương Tự khẽ cười, giọng hắn vào tai An Túc tự nhiên nghe ra ý trêu ghẹo.

Hắn vuốt nhẹ tóc mai An Túc, sau đó thân mật ôm eo, đưa cậu ra ngoài. Động tác của Đoàn Dương Tự vô cùng tự nhiên, khiến người ngoài khẽ xuýt xoa.

Đứng trước ô tô, hắn đột nhiên thần bí chắp tay ra sau, nói:

"Túc Túc, nhắm mắt lại đi em".

An Túc ngoan ngoãn nghe lời, một nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống trán cậu. Giật mình mở mắt, một bó hoa đã xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của An Túc.

"Tử Đinh Hương, loài hoa xinh đẹp, báo hiệu mùa xuân, đại diện cho một khởi đầu mới."

An Túc vui sướng đón lấy món quà, nụ cười trên gương mặt tinh xảo càng thêm sâu. Hắn thoả mãn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu, ánh mắt chợt loé lên tia không đành.

4.

"Đồ ngọt ở nhà hàng này rất ngon, mở miệng ra nào".

"A"

An Túc cực kỳ tận hưởng sự săn sóc của Đoàn Dương Tự, mà cậu, một người bình thường, đương nhiên biết hàng động của hắn có phần ân cần thái quá.

Thế nhưng, một phần nào đó rất sâu trong cậu dường như đã quá quen với những việc làm thế này. Chính cậu cũng không khỏi sửng sốt.

"Là Mousse dâu tây, oaa, sao anh biết em thích vậy?

Đoàn Dương Tự chỉ cười cười:

"Em thích là được rồi."

5.

Chu đáo mở cửa xe cho An Túc, hắn còn cẩn thận dìu cậu vào trong.

"Hôm nay đối với em mà nói chính là một ngày cực kỳ đáng nhớ, cảm ơn anh rất nhiều, anh Đoàn Dương Tự. Em thích anh."

Cậu dù đã hơi buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng nói thật rành rọt với hắn.

Đoàn Dương Tự im lặng không đáp, một lúc sau, hắn mới nhỏ giọng đáp:

"Cảm ơn em, xin lỗi em, cũng như chúc em ngủ ngon, An Túc."

Đoàn Dương Tự quay đầu lại, nghiêng người kiểm tra hơi thở của đối phương.

Đã ngủ.

Ôn Cố Tri Tân | Mỹ Cường | joana_aaaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ