6.
Mở mắt, An Túc phát hiện chính mình đang nằm trên giường, hai tay bị trói ra đằng sau, hai chân phía trước cũng bị cột chặt bằng băng dính và dây thừng.
Miệng tuy không bị bịt kín, cậu cũng không có ý định phát ra tiếng động. Quan sát xung quanh, dù là trong bóng tối, cậu vẫn khẳng định được gian phòng này rất mới.
Bằng chứng là, đệm của chiếc giường cậu đang nằm bị nhăn rất ít, dường như cậu là người đầu tiên đặt lưng lên nó.
Hắn đâu? Cậu nghĩ, cố gắng tìm kiếm hình bóng của người kia.
An Túc đỏ mắt, nửa tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng cậu vẫn không nhìn thấy hắn.
7.
-Cạch.
Cửa mở.
Đoàn Dương Tự bước vào, đập vào mắt hắn là bờ vai run rẩy của An Túc. Đang sợ? Hắn kìm lại sự gấp gáp, thận trọng bước vào.
"Anh!"
Cậu ngước lên, đôi mắt to tròn đã ngập nước, chỉ chực tuôn trào, bờ môi xinh đẹp bị mím chặt lại giờ đã được dãn ra.
"Anh ơi? Sao anh lại nhốt em?"
Vừa dứt câu, nước mắt trên mặt An Túc đã rơi tí tách từng hạt như cơn mưa, cộng thêm ngũ quan mỹ miều, gương mặt cậu giờ đây toát lên vẻ câu dẫn khó nói nên lời.
Đoàn Dương Tự sững lại, sau đó lập tức quay ngoắt đi. Hắn đau đầu day trán:
"Chẳng lẽ sai ngày rồi?"
Hắn rút điện thoại, định gọi điện cầu cứu thì An Túc từ đằng sau sụt sịt nói:
"Anh ơi, anh thả em ra có được không? Tay em đau..."
Đoàn Dương Tự có chút không biết phải làm sao.
8.
Hắn cuối cùng vẫn là chọn lờ đi lời nói của An Túc, gọi đến đầu dây bên kia.
"A lô, cậu bao giờ mới tới?"
Đoàn Dương Tự hơi sốt ruột hỏi.
"Chết tiệt. Cậu đợi đi, chỗ tôi đang xảy ra tai nạn, phải xử lý mất một lúc. Đúng rồi, cậu tuyệt đối không được xuất hiện trước mặt cậu ta! Nếu không..."
Nghe đến đây, Đoàn Dương Tự đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, điện thoại cũng đột ngột tắt.
Không biết từ khi nào, một bóng người đã đứng ngay đằng sau hắn.
"Tại sao anh không để ý đến em? Có phải anh lại đang nói chuyện với tên họ Mộ kia không?
Hắn biết mình xong đời rồi.
9.
"Em thừa sức gỡ đống dây dợ đó ngay từ đầu anh à."
Vừa đè lên người Đoàn Dương Tự, An Túc vừa vô cảm độc thoại.
"Nhưng mà em vẫn ngồi đó, đợi anh, em sợ anh sẽ bỏ rơi em."
Nâng chân hắn lên, cậu ôn nhu tháo từng chiếc giày da xuống cho vị giám đốc của cậu.
"Anh không tính sai ngày đâu anh, ngày hôm nay đúng là ngày em bộc phát. Chỉ khác..."
Lúc này Đoàn Dương Tự mới khẽ động đậy. Nuốt khan, hắn hỏi:
"Chỉ khác?"
An Túc mỉm cười, mân mê yết hầu của người dưới thân.
"Anh không thấy sao? Em đã kiểm soát được nó rồi."
10.
Mãi cho đến lúc bị nới rộng, Đoàn Dương Tự mới khàn giọng mở miệng:
"Túc Túc, mình dừng lại được không em? Anh không muốn, anh..."
"Anh sợ đúng không anh? Nhưng đến bước này rồi, còn dừng gì nữa ạ?"
An Túc dịu dàng hôn lên đôi môi khô khốc của hắn để trấn an.
Người mới chiều nay còn đang ân cần chăm sóc cậu, giờ đây đã hoàn toàn nằm trong tay cậu.
Người đàn ông trầm ổn, đáng ngưỡng mộ ấy, giờ đây đã vô lực nằm yên mặc cậu đưa đẩy.
Cậu nhìn Đoàn Dương Tự bất lực nhắm chặt hai mắt nghiêng đầu né tránh, nước mắt của hắn cuối cùng cũng không kìm được nữa mà rơi xuống.
"Anh ơi đau vậy ạ? Anh ơi, em xin lỗi, em xin lỗi."
Cậu lại tiếp tục hôn lên khoé mắt đẫm nước của hắn.
11.
Tỉnh dậy, hắn thấy cả người mình một thân y phục chỉnh tề liền mừng rỡ.
Chuyện hôm qua chỉ là một giấc mơ thôi đúng không?
Tuy nhiên, tâm trạng hắn rất nhanh lao xuống như parabol nghịch biến.
"Anh có đi lại được không ạ? Em chuẩn bị bữa sáng rồi đây."
An Túc cười tươi rói, rất tự nhiên mà thơm má Đoàn Dương Tự đang nửa nằm nửa ngồi trên giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ôn Cố Tri Tân | Mỹ Cường | joana_aaa
Short StoryMỹ cường, niên hạ, HE. R16 Tác giả: joana_aaa "Một ngày nọ nhận được tin nhắn mời đi ăn của giám đốc phải làm gì?" Cp: Xinh đẹp hay đỏ mặt hay ghen mỹ công × Giám đốc đẹp trai cao ráo thụ Chỉ đăng trên Wattpad Trong truyện có thể thấy thụ rất sủng...