Ngoại Truyện 4

670 67 5
                                    

16.

Hôm nay Đoàn Dương Tự trông có vẻ khá đăm chiêu.

Tôi có hỏi thì hắn cũng chỉ lắc đầu rồi cười cười cho qua.

Tối đó, Đoàn Dương Tự không về nhà. Lái xe đưa tôi tới trước cổng an ninh, hắn úp úp mở mở dặn tôi cẩn thận, sau đó liền phóng xe đi mất hút.

Hắn không biết tôi đã lặng lẽ theo sau.

17.

Tôi ẩn mình, âm thầm quan sát hắn ăn tối cùng Mộ Quốc.

Y thong thả ăn từng miếng, trong khi Đoàn Dương Tự chủ yếu chỉ nhấp vài ngụm rượu.

Mộ Quốc dường như cũng thấy Đoàn Dương Tự đã uống khá nhiều, bèn chạm vào mu bàn tay định nâng ly một lần nữa của hắn, xoa nhẹ:

"Anh sẽ đau dạ dày mất."

Đoàn Dương Tự không lúng túng, hắn tự nhiên thu tay, vừa khéo léo điều chỉnh thái độ vừa nghiêm túc nói:

"Trợ lý Mộ, không biết cậu muốn ra điều kiện gì để tha cho em ấy?"

Như thể chỉ chờ đến giây phút này, Mộ Quốc cười đến rực rỡ:

"Em chỉ cần anh thôi. Chỉ cần anh tránh xa An Túc, à không, chỉ cần anh ở bên em, em sẽ giữ bí mật về lai lịch của cậu ta."

18.

Tôi mất đi ý thức.

Ít nhất là, vào khoảnh khắc ấy, tôi không còn nhớ gì nữa.

Còn giờ thì những kí ức đó đã quay trở lại.

19.

Tôi nhớ rằng bản thân đã lao tới với một tốc độ rất kinh khủng, giáng thẳng một cú đấm vào mặt Mộ Quốc.

Tôi nhớ rằng y cũng không phải người thường, có thể đỡ được đòn đánh của tôi.

Tôi nhớ rằng cuối cùng y thất thế, suýt chút nữa đã bị tôi kết liễu.

Tôi nhớ rằng Đoàn Dương Tự đã xông vào kéo tôi ra.

Tôi nhớ rằng chính mình đã hoảng hốt, cả người đầy máu, tôi nhất định rất bẩn, gương mặt nhất định sẽ không còn xinh đẹp nữa.

Tôi sợ hắn sẽ ghét bỏ mà đẩy tôi ra nên quay người ôm hắn rất chặt, hòng ngăn hắn bỏ chạy.

Đoàn Dương Tự thấy vậy thì không ngần ngại ôm lại tôi. Tôi chợt nước mắt lưng tròng, thì thầm: "Em cần anh". Sau đó mới thật sự không còn nhận thức.

20.

Tôi biết Mộ Quốc phải nhập viện, còn tôi cũng vì sử dụng quá độ năng lực trong một khoảng thời gian ngắn mà tạm thời mất trí nhớ.

Đồng thời, nhờ việc bộc phát đột ngột,
cũng như 3 tháng mất kí ức, tôi chính thức kiểm soát được hoàn toàn nó- hay chính là nguồn năng lực 'tai hoạ' trong tôi.

Thứ mà bọn chúng không dám coi thường.

Tôi biết mình phải tìm ra cha mẹ, nhưng tôi cũng không thể đặt Đoàn Dương Tự vào tình huống nguy hiểm.

Vả lại tin Mộ Quốc bị đánh đến thừa sống thiếu chết hẳn đã đánh vào sự đề phòng của chúng, chúng nhất định sẽ cảnh giác.

Vậy nên trước hết cứ án binh bất động, bảo vệ hắn thật tốt. Vừa sờ sờ Đoàn Dương Tự từ phía sau, tôi vừa nghĩ.





















"Anh."- An Túc nũng nịu gọi, bàn tay không đứng đắn liên tục vuốt ve cơ ngực và cơ bụng hắn từ đằng sau.

"Có chuyện gì à?"- Đoàn Dương Tự ngồi trong bồn tắm, ấy, chính xác hơn là ngồi trong bồn tắm với An Túc, cưng chiều đáp.

"521."- Cậu cười, hôn lên tai hắn.

Ôn Cố Tri Tân | Mỹ Cường | joana_aaaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ